Ngày 27/2 (tức 11 tháng Giêng), tại làng Thụy Lôi, xã Thư Lâm (Hà Nội), lễ hội đền Sái diễn ra với nghi thức rước “vua, chúa sống”, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.
Lễ hội gắn với truyền thuyết về An Dương Vương trong quá trình xây thành Cổ Loa. Theo tích xưa, việc đắp thành nhiều lần không thành do yêu ma quấy phá. Sau đó, thần Huyền Thiên Trấn Vũ đã diệt ma gà trắng tại Thất Diệu Sơn, giúp công việc hoàn tất. Người dân lập đền thờ trên núi Sái để tưởng nhớ. Các đời vua sau từng về bái yết, nhưng để tránh tốn kém, triều đình cho phép dân làng tổ chức nghi thức rước vua giả hằng năm vào ngày 11 tháng Giêng.
Từ sáng sớm, khu vực đền Sái và đình làng đã đông người. Người trong làng chuẩn bị trang phục, đội hình,... Trong khi đó, du khách thập phương đứng dọc các tuyến đường chờ đoàn rước đi qua.
Năm nay, vai “vua” được giao cho ông Ngô Xuân Tá, 73 tuổi. Theo quy ước, người đảm nhiệm vai này phải là cao niên, có uy tín, gia đình hòa thuận, đủ vợ chồng và bảo đảm sức khỏe. Mỗi người chỉ được tham gia một lần trong đời.
Ông Ngô Xuân Tá, cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm với gia đình và làng xóm. “Tôi sinh ra và lớn lên ở làng, được bà con tin tưởng giao vai trò này là niềm tự hào. Tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe để hoàn thành nghi thức cho trọn vẹn”, ông nói.
Vai “chúa” năm nay do ông Hồ Tiền Thức (73 tuổi), người làng Thuỵ Lôi đảm nhận. Gương mặt được trang điểm đậm, phía sau là đội hình quan lại theo nghi thức truyền thống.
Đầu giờ chiều, sau các nghi lễ tại đền Sái và đền Thượng, đoàn rước bắt đầu di chuyển về đình Thụy Lôi.
"Vua” và “chúa” ngồi trên kiệu có lọng che, được trai tráng khiêng qua các trục đường chính của làng.
Dọc đường, “vua” nhiều lần tung tiền lộc xuống hai bên.
Mỗi lần như vậy, đám đông lại reo lên. Hoạt động phát lộc diễn ra liên tục trong hơn 3 tiếng đoàn rước di chuyển.
“Chúa” cũng chuẩn bị sẵn các xấp tiền để phát cho người dân và du khách; có đoạn, đội khiêng kiệu hô vang, di chuyển nhanh để mở đường cho kiệu “vua”.
Kiệu được cố định chắc chắn nhằm bảo đảm an toàn cho người ngồi phía trên. “Chúng tôi phải tập dượt trước lễ hội. Kiệu nặng, lại di chuyển quãng đường dài nên anh em phải giữ nhịp đều. Dù mệt nhưng ai cũng ý thức đây là phần quan trọng nhất của hội làng”, một thanh niên trong đoàn khiêng kiệu chia sẻ.
Ngoài việc nhận lộc, nhiều người còn chuẩn bị phong bao để gửi lại “chúa”. Sau đó, “chúa” trao lại phong bao đã chuẩn bị sẵn theo nghi thức.
Trong suốt hành trình, “vua” và “chúa” liên tục phát lộc và nhận lì xì từ người dân.