Nhà tôi có hai chị em, bố mẹ đều đã già và đang ở cùng gia đình tôi. Ông bà nói ở với con gái thấy thoải mái, tự do hơn ở với con trai và con dâu. Tôi thương bố mẹ nên muốn ông bà ở cùng để chăm sóc được chu đáo.
Gia đình tôi tuy không khá giả nhưng con cháu hiếu thảo nên bố mẹ rất hài lòng và vui vẻ. Ở chung với con gái, con rể và các cháu 15 năm nay, ông bà chưa một lời phàn nàn, các cụ còn khen con rể chu đáo.
Tôi ngại chuyện tế nhị nên không bao giờ đề nghị em phải chia sẻ việc chăm sóc hay chữa bệnh cho bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Em trai tôi làm kinh doanh ở Hà Nội, công việc thuận lợi nên tương đối khá giả. Em có một công ty gia đình và mấy căn nhà cho thuê. Bố mẹ tôi tự hào về con lắm, ai đến cũng khoe.
Thỉnh thoảng gia đình em trai về thăm và biếu bố mẹ chút quà bánh. Mỗi lần em trai biếu quà, bố mẹ đều đưa cho tôi nhưng tôi không lấy vì đây là tiền em biếu bố mẹ, số tiền đó cũng không quá nhiều, chỉ khoảng vài triệu đồng.
Một năm trở lại đây, mẹ tôi bị bệnh tim nên nên hay phải vào viện điều trị và chi phí khá tốn kém. Tôi phải vét hết tiền để dành chạy chữa cho mẹ. Em trai tôi có về thăm nhưng chỉ hỏi han bệnh tình mà không đả động đến việc đóng góp chạy chữa. Tôi ngại chuyện tế nhị nên không bao giờ đề nghị em phải chia sẻ việc chăm sóc hay chữa bệnh cho bố mẹ.
Nhưng giờ đây tiền để dành trong nhà tôi đã cạn, tôi khá lo lắng nếu mẹ ốm tôi phải đi vay mượn. Nhiều lúc tôi chạnh lòng, bố mẹ khỏe mạnh thì mình tôi cáng đáng được, nhưng ông bà ốm đau lại chi phí khá nhiều, trong khi em trai tôi khá giả lại không chia sẻ với chị.
Tôi không biết mình có nên đề nghị em trai hay cứ để mọi chuyện như cũ, vì tôi rất ngại nói rành rẽ chuyện nuôi bố mẹ.