6h35 phút sáng 6/1/1979, Tan Kuen Chai và Lee Mei Ying rời nhà đi làm. Hai vợ chồng cùng với 4 người con, gia đình 6 người sống trong căn hộ một phòng tại Block 58, Geylang Bahru. Tan và Lee điều hành một công ty kinh doanh xe buýt nhỏ, đưa đón học sinh đi học tại các trường học ở khu vực lân cận.
Khoảng 7h10 sáng, Lee thường gọi điện về nhà để đánh thức các con của cô cho chúng chuẩn bị đi học. Ba cậu bé Tan Kok Peng (10 tuổi), Tan Kok Hin (8 tuổi), Tan Kok Soon (6 tuổi) học tại trường tiểu học đường Bendeemer trong khi em gái Tan Chin Nee (5 tuổi) học trường mẫu giáo.
Tuy nhiên lần này người mẹ không thấy những đứa trẻ phản hồi.
Sau nhiều cuộc gọi, Lee gọi cho hàng xóm để nhờ gõ cửa căn hộ và cũng không có ai nhấc máy. Nhưng cô không suy nghĩ nhiều và cho rằng anh em Tan đã dậy sớm đi học.
Vụ thảm sát
Sau 10 giờ sáng khi Lee và Tan đi làm về, họ phát hiện cảnh tượng ám ảnh tâm trí mãi mãi.
Vụ án ám ảnh Singapore những năm 1970.
Thi thể của anh em nhà Tan được tìm thấy chồng lên nhau trong phòng tắm. Tất cả các em đều bị chém dã man, mỗi em có ít nhất 20 vết chém ở đầu và tay chân. Chin Nee, con út, bị nhiều vết chém trên mặt trong khi cánh tay phải của Kok Peng, con lớn, gần như đứt lìa khỏi cơ thể.
Cuộc điều tra của bộ phận điều tra đặc biệt, cơ quan điều tra hình sự (CID) Singapore đã tiết lộ một số thông tin về vụ án tàn khốc.
Thứ nhất, không có dấu hiệu đột nhập, cho thấy bọn trẻ có thể đã sẵn lòng mở cửa cho hung thủ.
Thứ hai, gia đình không mất gì, cho thấy rằng đó không phải là một vụ cướp.
Những sợi tóc được tìm thấy trên bàn tay đang nắm chặt của Kok Peng, đứa con lớn nhất cho thấy em đã cố gắng chống đỡ kẻ tấn công. Điều này được cho là do vết chém nghiêm trọng trên cánh tay phải của em.
Ngoài ra, kẻ sát nhân được cho là đã sử dụng cả dao chặt và dao găm vì có những vết chém và vết đâm ở các mức độ khác nhau được tìm thấy trên cơ thể của những đứa trẻ.
Tuy nhiên, các nhân chứng không ghi nhận tiếng la hét hay tiếng động lớn nào. Điều này khiến cơ quan chức năng nghi ngờ vụ thảm sát có thể đã có sự tham gia của hai kẻ tấn công - một tên phụ trách kiểm soát những đứa trẻ trong khi tên còn lại đưa đứa trẻ khác vào phòng tắm gây án.
Tại hiện trường, họ tìm thấy dấu vết máu trong bồn rửa nhà bếp nhưng không có vết máu trong phòng khách, cho thấy rằng những tên sát nhân đã dọn dẹp các dấu vết. Quan trọng hơn, vụ thảm sát đã được lên kế hoạch trước.
Thời gian vụ giết người được dự đoán diễn ra là từ 6h35 sáng đến 7h10 sáng, cho thấy kẻ sát nhân biết rõ về thói quen hàng ngày của gia đình.
Điều tra ban đầu kết luận rằng vụ giết hại kinh hoàng có thể do một người thân cận của gia đình Tan gây ra.
4 em nhỏ nhà Tan bị sát hại: Koh Peng 10 tuổi, Koh Hin 8 tuổi, Koh Soon 6 tuổi và Chin See 5 tuổi.
Nhiều tháng điều tra và hàng trăm cuộc thẩm vấn với các nghi phạm tiềm năng đã diễn ra. Một số nhân chứng cũng xuất hiện thêm.
Một nhân chứng tuyên bố nhìn thấy một cặp vợ chồng dính máu gần hiện trường, nhưng sau này bị phát hiện ra là nói dối. Một báo cáo khác tiết lộ rằng ai đó đã nhìn thấy Lee tranh cãi với một người đàn ông nhưng cảnh sát không thể tìm thấy nhân chứng.
Một bà cụ được gọi là Yam Yin Tin hay đơn giản là “ngoại” thường ngồi ở hành lang vào buổi sáng và xem lũ trẻ chơi đùa. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, bà cho biết đang “gội đầu” và không nhìn thấy hay nghe thấy gì.
Trong một diễn biến khác, một tài xế taxi nói với các nhà điều tra rằng anh ta đã đón một người đàn ông khoảng 20 tuổi cách hiện trường vụ án không xa vào khoảng 8 giờ sáng. Bên trái của người đàn ông đầy vết máu và anh ta giấu một con dao. Người lái taxi phát hiện khi con dao đập vào cửa trong lúc người đàn ông xuống xe.
Người đàn ông sau đó được xác định là "bác", một người Malaysia và là hàng xóm của gia đình Tan. Được biết, ngày nào ông ta cũng sang thăm gia đình và mượn điện thoại gọi về quê ở Malaysia. Tuy nhiên, "bác" đã được cảnh sát thả sau hai tuần bị bắt do thiếu bằng chứng. Sau đó, ông ta chuyển ra khỏi Block 58 cùng với chị gái của mình.
Người dân tập trung bên ngoài tòa nhà. (Ảnh: Newspapaer SG)
Thiệp chúc mừng
Vụ án kinh hoàng chưa kết thúc ở đó. Hai tuần sau, Tan và Lee nhận được tấm thiệp chúc mừng năm mới với hình ảnh miêu tả những đứa trẻ đang chơi với nhau. Trong thiệp, hai vợ chồng được gọi với tên thân mật là “Ah Chai” và “Ah Eng”.
“Giờ hai người sẽ chẳng còn con nối dõi nữa đâu hahaha” – trong thiệp viết bằng tiếng Trung Quốc, ký tên “kẻ sát nhân”.
Lee đã làm thủ thuật y tế ngừng khả năng sinh sản sau khi sinh đứa con nhỏ nhất 5 năm trước. Đây là một bí mật mà cô giữ rất kín, chỉ có gia đình Lee và bạn bè thân thiết biết.
Do công nghệ giám định những năm 1970 ở Singapore chưa phát triển, cảnh sát không thể kiểm tra dấu vân tay trên tấm thiệp và cũng không thể xác định được đây có đúng là của hung thủ hay là trò đùa ác ý của một ai khác.
Hàng xóm và gia đình Tan bên ngoài hiện trường. (Ảnh: Newspapaer SG)
Vụ án không có lời giải
Nhiều giả thuyết được đưa ra xung quanh vụ thảm sát, nhưng Tan và Lee đều phủ nhận kịch liệt.
Đầu tiên, Lee được cho là ngoại tình với một người bạn thân, chính là “bác” hàng xóm và người này có thể đã giết những đứa trẻ sau khi Lee từ chối từ bỏ gia đình theo ông ta.
Một giả thuyết khác là khi anh trai Lee tiết lộ gia đình Tan có liên quan đến một vụ “chơi hụi” bất hợp pháp, trong đó những người tham gia đồng ý nhận cổ tức từ một quỹ đầu tư chung và người cuối cùng còn sống sẽ có toàn bộ số tiền. Hai phụ nữ được cho có liên quan đến phi vụ này có thể đã giết bọn trẻ.
Giả thuyết thứ ba liên quan đến việc một người họ hàng của Lee đã nhờ cô mua vé số, sau đó số trên vé này trúng thưởng. Số tiền thưởng nằm trong khoảng 40.000-50.000 USD. Dù vậy, Lee nói là đã quên mua vé số này. Người họ hàng có thể cho rằng Lee muốn “cuỗm” số tiền nên đã giết bọn trẻ để trả thù, sau đó bỏ trốn ra nước ngoài.
Giả thuyết thứ tư cũng tương tự, nhưng “bác” là người được cho là nhờ Lee mua vé số. Những người dân trong khu vực được cho là đã biết “bác” giết lũ trẻ nhưng không dám lên tiếng vì ông ta là thành viên của một băng nhóm xã hội. Cũng có tin đồn cho rằng Tan và Lee có liên quan đến ma túy và đã không muốn bị “bác” làm tiết lộ.
Sau vụ án thương tâm, cặp vợ chồng đóng cửa doanh nghiệp xe minibus và làm việc trong một công ty sản xuất túi nilong. Người mẹ khóc ngất trong tang lễ 4 đứa con, khi các em được chôn cùng với cặp sách và những đồ vật quen thuộc.
Đến năm 1983, Lee đã đi phẫu thuật để sinh con trở lại và sau đó sinh được một bé trai.