Hơn 120 năm gánh vác mạch máu giao thông Thủ đô, cầu Long Biên đang rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng trước áp lực quá tải đô thị thế kỷ XXI. Sự già nua, rệu rã của cây cầu ngày càng thể hiện rõ qua từng nốt hoen rỉ, từng nhịp rung bần bật mỗi khi tàu qua và qua những đợt phong tỏa để sửa chữa ngày càng dày.
Cầu Long Biên đang rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng trước áp lực quá tải đô thị thế kỷ XXI. (Ảnh: Minh Đức)
Hơn một thế kỷ kiêu hùng
Vắt qua ba thế kỷ, cầu Long Biên không đơn thuần là dải thép bắc qua sông Hồng mà còn là biểu tượng kiêu hãnh về sự quả cảm, sức sống mãnh liệt của đất và người Thủ đô.
Được khởi công năm 1898 theo lệnh của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer dựa trên thiết kế của công ty Daydé & Pillé (Pháp) và đưa vào sử dụng năm 1902, cây cầu mang tên Doumer này từng là một trong những công trình kỹ thuật vĩ đại, hiện đại bậc nhất Đông Dương và châu Á.
Với chiều dài hơn 2,2 km phần bắc qua sông, gần 900 m đường dẫn, đây là cây cầu dài thứ hai trên thế giới có kết cấu thép thời bấy giờ, chỉ xếp sau cầu Brooklyn ở Mỹ. Công trình gồm 19 nhịp dầm thép uốn lượn như rồng khổng lồ ấy được tạo nên bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của hàng chục nghìn người thợ Việt Nam trong suốt 4 năm ròng rã.
Cầu Long Biên là biểu tượng kiêu hãnh về sự quả cảm, sức sống mãnh liệt của đất và người Thủ đô (Ảnh: Minh Đức)
Hơn một thế kỷ tồn tại, cầu Long Biên vượt xa vai trò hạ tầng để trở thành một phần máu thịt của lịch sử dân tộc. Cây cầu đồng hành với Thủ đô qua những bước ngoặt vĩ đại: từ dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình chứng kiến ngày Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, đến ngày tháng 10/1954 khi chứng kiến những người lính Pháp cuối cùng rút đi, nhường bước cho đoàn quân Việt Minh tiến về tiếp quản thành phố trong cờ hoa rợp trời.
Trong kháng chiến chống Mỹ, cây cầu là huyết mạch giao thông chi viện chiến trường bị không quân Mỹ tập kích liên tục, khiến hàng loạt nhịp cầu bị đánh sập, đứt gãy.
Giữa lưới lửa bom đạn, với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", quân dân Hà Nội vẫn ngày đêm bám cầu, vá víu tạm thời, bắc vội cầu phao để mạch máu giao thông không bao giờ đứt đoạn.
Vì thế, đối với nhiều thế hệ, cầu Long Biên là biểu tượng của lòng quả cảm và ý chí kiên cường. Hồi sinh và phục dựng trọn vẹn hình hài vĩ đại ấy chính là trách nhiệm cốt lõi của thế hệ hôm nay đối với lịch sử.
Xuống cấp nghiêm trọng, duy tu chỉ là giải pháp tình thế
Bước sang thập kỷ thứ ba của thế kỷ XXI, dấu hiệu tuổi tác của cầu Long Biên bộc lộ rõ rệt, thậm chí ở mức đáng báo động. Các đợt sửa chữa xuất hiện với tần suất ngày càng dày.
Nếu như trước đây, việc duy tu nằm ở hạng mục nhỏ được thực hiện định kỳ thì nay, đơn vị quản lý liên tục thực hiện những đợt "đại phẫu" như gia cố kết cấu thép chịu lực, thay hàng loạt tà vẹt gỗ hỏng, sửa chữa lan can rỉ sét, thảm lại mặt cầu đường bộ, và xử lý khẩn cấp các vị trí hư hỏng cục bộ.
Đầu năm 2026, sự cố nghiêm trọng xảy ra gây hư hỏng nặng tại nút dàn thép ở nhịp số 18, buộc phải tạm dừng hoàn toàn việc khai thác đường sắt. Đây là hồi chuông cảnh báo khẩn thiết về giới hạn chịu đựng của cây cầu. Hàng loạt đợt sửa chữa quy mô lớn tiếp tục được triển khai nhằm cứu vãn tình thế.
Tiếp đó, phần đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ cũng phải tạm dừng lưu thông suốt hai tháng để sửa chữa đột xuất, và mãi đến ngày 28/5/2026 mới được thông xe trở lại. Theo báo cáo từ đại diện đơn vị quản lý, hệ thống lan can, lề bộ hành và mặt cầu được bóc tách, thay thế, xử lý triệt để ở các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn tối thiểu cho người dân và phương tiện lưu thông.
Đơn vị quản lý liên tục gia cố kết cấu thép chịu lực, thay hàng loạt tà vẹt gỗ mục nát của cầu Long Biên. (Ảnh: Minh Đức)
Người dân đi qua cầu vẫn dễ dàng nhìn thấy cấu kiện thép nguyên bản han gỉ nghiêm trọng, từng lớp rỉ sét bong tróc rơi rụng. (Ảnh: Minh Đức)
Dù nỗ lực "thay áo mới" một phần, người dân đi qua cầu vẫn dễ dàng nhìn thấy cấu kiện thép nguyên bản han gỉ nghiêm trọng, từng lớp rỉ sét bong tróc rơi rụng xuống dòng sông. Nhiều vị trí trên các nhịp cầu mang dấu ấn của nhiều lần chắp vá, bọc lót, hàn xì qua các thời kỳ khác nhau, khiến cây cầu trông như người lính già mang trên mình vô số vết sẹo chiến tranh và dấu tàn phá của thời gian.
Áp lực khai thác vượt xa giới hạn thiết kế
Cầu Long Biên vẫn đang phải ngày đêm vắt kiệt sức lực để thực hiện đồng thời nhiều chức năng giao thông cốt lõi.
Về đường bộ, đây là tuyến kết nối ngắn nhất, quan trọng nhất đối với xe máy và xe thô sơ giữa khu vực nhộn nhịp của khu phố cổ Hà Nội với phường Long Biên và toàn bộ khu vực phía Đông thành phố đang phát triển mạnh.
Về đường sắt, cầu Long Biên là "mắt xích" mang tính chất độc đạo và đặc biệt quan trọng trong hệ thống đường sắt quốc gia, phục vụ trực tiếp cho các tuyến tàu khách và tàu hàng từ Hà Nội đi Hải Phòng, Hà Nội đi Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn…
Mỗi ngày, cây cầu phải gánh hàng nghìn lượt xe máy, người đi bộ và những đoàn tàu sắt nặng hàng trăm tấn vẫn ầm ầm băng qua. Áp lực khai thác vượt xa thiết kế ban đầu khiến công tác duy tu trở nên đặc biệt phức tạp, tốn kém và rủi ro.
Ông Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Hà Hải - đơn vị trực tiếp được giao thực hiện nhiều hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng cầu Long Biên - cho biết việc thi công trên cầu diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt và khó khăn.
Khu vực thi công cực kỳ chật hẹp, hai bên là dòng sông Hồng sâu thẳm chảy xiết. Đơn vị thi công không thể đưa các máy móc hạng nặng vào hỗ trợ mà chủ yếu phải dựa vào sức người. Đơn vị phải tổ chức đồng thời bốn mũi thi công, chia nhỏ thành nhiều tổ đội làm việc liên tục ba ca, luân phiên suốt ngày đêm.
Cầu Long Biên thực hiện đồng thời nhiều chức năng giao thông cốt lõi. (Ảnh: Minh Đức)
Khó nhất là việc vừa phải thi công sửa chữa vừa phải "nhường đường" để duy trì hoạt động của các đoàn tàu đường sắt, dòng xe máy và người đi bộ. Các hạng mục quan trọng như hàn cắt dầm thép chịu lực chỉ có thể thực hiện trong những khoảng thời gian ngắn ngủi khi không có tàu chạy qua.
Với các công việc nặng nhọc như thay ray, thay tà vẹt gỗ, phải thực hiện quy trình xin lệnh phong tỏa đường sắt theo từng thời điểm cụ thể, thường là vào lúc nửa đêm về sáng, đồng thời phải căn chỉnh tránh các khung giờ cao điểm giao thông đường bộ để không gây ùn tắc kéo dài từ hai đầu cầu, công nhân làm việc rất vất vả.
Bên cạnh giới hạn về hạ tầng đường bộ và đường sắt, kiến trúc của cầu Long Biên hiện tại cũng trở nên lạc hậu, biến khu vực này thành "nút thắt cổ chai" trên tuyến giao thông đường thủy sông Hồng do chiều cao tĩnh không thấp so với các tiêu chuẩn hiện hành. Tàu thuyền trọng tải lớn rất khó đi qua gầm cầu, làm hạn chế nghiêm trọng năng lực vận tải thủy và sự phát triển kinh tế của toàn vùng.
Vì sao phải phục dựng?
Thực tế cho thấy, việc duy tu liên tục với chi phí lớn chỉ là giải pháp tạm thời. Một công trình thép hơn 120 năm tuổi, từng chịu tác động chiến tranh và quá tải kéo dài, không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò giao thông như hiện nay.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều cây cầu lịch sử cùng thời được chuyển đổi công năng, trở thành không gian văn hóa, du lịch thay vì tiếp tục khai thác giao thông nặng.
Trong bối cảnh đó, cầu Long Biên cần được đặt lại đúng vị trí: một di sản lịch sử đặc biệt, không phải một công trình hạ tầng thông thường.
Phục dựng là cơ hội để tái định vị giá trị của cây cầu trong không gian đô thị mới.
Từ thực tiễn và các phân tích khoa học, các chuyên gia cho rằng việc chắp vá, duy tu hàng năm với chi phí khổng lồ chỉ là giải pháp tình thế 'giật gấu vá vai', chỉ giải quyết phần ngọn chứ không thể khắc phục được sự suy kiệt về cấu trúc vĩ mô của toàn bộ cây cầu. Phục dựng toàn diện cầu Long Biên không còn là phương án để cân nhắc, mà là yêu cầu bắt buộc.
Phục dựng không chỉ nhằm bảo tồn hình hài kiến trúc, mà còn là cơ hội để tái định vị giá trị của cây cầu trong không gian đô thị mới - nơi di sản được phát huy đúng vai trò văn hóa, thay vì bị bào mòn bởi áp lực giao thông.
Nếu Hà Nội đã và đang có những quyết tâm nghiên cứu phục dựng Văn Miếu, phục dựng Điện Kính Thiên để nối lại mạch nguồn di sản ngàn năm, thì cầu Long Biên - biểu tượng cận đại - càng không thể bị bỏ mặc trong tình trạng rệu rã.
Đã đến lúc Hà Nội phải chuyển từ tư duy “giữ gìn cầm chừng” sang hành động dứt khoát: phục dựng để hồi sinh, thay vì tiếp tục kéo dài sự suy kiệt của một biểu tượng đang đi đến giới hạn tồn tại.