Đóng

Thành Cát Tư Hãn - từ cậu bé bị ruồng bỏ đến người lập đế chế lục địa lớn nhất

(VTC News) -

Vượt qua tuổi thơ bị bộ tộc ruồng bỏ, Thành Cát Tư Hãn thống nhất thảo nguyên và trở thành người sáng lập đế chế liền mạch trên đất liền lớn nhất lịch sử nhân loại.

Theo Encyclopaedia Britannica, Temüjin sinh khoảng năm 1162, thuộc gia tộc Borjigin, tại vùng đông bắc Mông Cổ ngày nay. Khi còn nhỏ, cha ông là Yesügei bị đầu độc bởi bộ tộc thù địch, khiến gia đình ông bị chính bộ tộc mình ruồng bỏ và buộc phải sinh tồn trong cảnh đói rét, không chỗ dựa.

Tư liệu The Secret History of the Mongols (Biên niên sử bí mật của người Mông Cổ, thế kỷ XIII) – mô tả Temüjin từng bị bắt làm tù binh và phải trốn thoát trong đêm, sống nhiều năm nhờ săn bắt và hái lượm để nuôi gia đình. Mẹ ông khuyên con trai “Khi không còn ai giúp đỡ, chỉ có chính mình mới là chỗ dựa”.

Các nhà sử học coi đây là nền tảng hình thành tư duy tự lực, kiên cường và thực dụng, những phẩm chất gắn liền với phong cách lãnh đạo sau này của Thành Cát Tư Hãn.

Trong 20 năm trị vì, Thành Cát Tư Hãn xây dựng một đế chế Mông Cổ rộng lớn và hùng mạnh.

Từ kẻ yếu thế đến người thống nhất thảo nguyên

Cuối thế kỷ XII, vùng thảo nguyên Mông Cổ bị chia cắt bởi hàng chục bộ lạc thường xuyên xung đột. Temüjin từng bước xây dựng lực lượng bằng cách kết minh với những cá nhân trung thành, không phân biệt dòng dõi hay xuất thân - điều hiếm thấy trong xã hội du mục thời đó.

Ông nói với các thủ lĩnh của mình: “Người trung thành sẽ được trọng dụng, kẻ phản bội sẽ bị trừng phạt – bất kể họ là ai” (The Secret History of the Mongols, chương 203).

Năm 1206, tại đại hội các bộ lạc (kurultai), Temüjin được tôn làm Genghis Khan - “Hãn của các hãn”, đánh dấu việc ông hoàn tất quá trình thống nhất phần lớn thảo nguyên Mông Cổ. Đây là mốc được ghi nhận thống nhất trong các công trình nghiên cứu của Britannica và Đại học Cambridge.

Sau khi thống nhất các bộ lạc vào năm 1206, Thành Cát Tư Hãn phát động các chiến dịch quân sự với quy mô chưa từng có. Từ năm 1211, ông tiến công nhà Kim. Đến năm 1219 - 1221, ông tiêu diệt Đế quốc Khwarazm.

Theo Encyclopaedia Britannica, các chiến dịch này đặt nền móng cho đế chế trải dài từ Thái Bình Dương tới biển Caspi và Hắc Hải.

Sử gia Jack Weatherford (Đại học Macalester, Mỹ) nhận định trong Genghis Khan and the Making of the Modern World: “Không cá nhân nào trong lịch sử đã thay đổi bản đồ chính trị Á – Âu nhanh và sâu sắc như Thành Cát Tư Hãn”.

Vó ngựa Mông Cổ từng là nỗi khiếp sợ đối với bất kỳ đội quân nào.

Đế chế lục địa lớn nhất lịch sử

Dựa trên nền tảng đó, các hậu duệ của ông tiếp tục mở rộng bờ cõi sang Nga, Đông Âu và toàn bộ Trung Hoa.

Ở thời kỳ cực thịnh (cuối thế kỷ XIII), Đế chế Mông Cổ kiểm soát khoảng 24 triệu km2, tương đương gần 1/6 diện tích đất liền toàn cầu, trở thành đế chế liền mạch trên đất liền lớn nhất trong lịch sử nhân loại – vượt cả Đế quốc La Mã và Đế quốc Anh về diện tích lãnh thổ liên tục.

Không chỉ mở rộng bằng quân sự, Thành Cát Tư Hãn còn đặt nền móng cho hệ thống quản trị mới: Bổ nhiệm quan lại theo năng lực, không theo huyết thống; xây dựng mạng lưới trạm ngựa (Yam) phục vụ thông tin liên lạc; bảo vệ thương nhân và sứ giả, góp phần hình thành thời kỳ Pax Mongolica – hòa bình tương đối trên Con đường Tơ lụa.

Đội quân Mông Cổ xuất chinh. (Ảnh: Epoch Times)

Britannica nhận định đây là một trong những yếu tố khiến thương mại Đông - Tây phát triển mạnh trong thế kỷ XIII–XIV.

Thành Cát Tư Hãn qua đời năm 1227, trong chiến dịch chống Tây Hạ. Theo sử liệu Mông Cổ và Trung Hoa, thi hài ông được chôn cất bí mật theo phong tục du mục, cho đến nay vẫn chưa được xác định vị trí.

Nhà sử học Morris Rossabi (Đại học Columbia) kết luận: “Thành Cát Tư Hãn không chỉ là kẻ chinh phục; ông là người đã tái định hình cấu trúc quyền lực của thế giới Trung Cổ, với hệ quả kéo dài nhiều thế kỷ".

Từ cậu bé du mục bị bỏ rơi giữa thảo nguyên khắc nghiệt, Temüjin đã trở thành Thành Cát Tư Hãn – người sáng lập đế chế lục địa lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Hành trình của ông không chỉ là câu chuyện về những cuộc chinh phạt và quyền lực, mà còn là minh chứng cho khả năng tổ chức, cải cách và kết nối các nền văn minh từng biệt lập trong thời Trung Cổ. 

Lệ Thu

Tin mới