Đóng

Phú Thọ mới - hành trình đánh thức di sản và thiên nhiên

(VTC News) -

Từ đại ngàn Xuân Sơn đến lò gốm Hương Canh, rồi xuôi lòng hồ Hòa Bình, Phú Thọ mới đang dần định hình diện mạo của một điểm đến trung du khác biệt.

Từ tầm nhìn liên kết đến bản sắc địa phương

Trong dòng chảy phát triển của vùng trung du miền núi phía Bắc, “Phú Thọ mới” đang từng bước hiện lên như một không gian du lịch đa dạng - nơi thiên nhiên, di sản và con người cùng hòa quyện.

“Chúng tôi đang định hướng xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm kết nối du lịch của vùng trung du, nơi du khách có thể trải nghiệm cả thiên nhiên, văn hoá và bản sắc bản địa chỉ trong một hành trình ngắn”, ông Đặng Tuấn Hùng – Trưởng phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ - cho biết.

Hướng đi đó được cụ thể hóa bằng hàng loạt mô hình “du lịch cộng đồng”, “du lịch sinh thái” và “bảo tồn làng nghề truyền thống”, giúp khơi dậy giá trị di sản, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Những bản làng của đồng bào Mường, Dao dưới chân dãy núi Ten (Vườn quốc gia Xuân Sơn) luôn là điểm đến hấp dẫn khách du lịch.

Xuân Sơn – Hành trình “đánh thức rừng”

Ở cực Tây của tỉnh, vườn quốc gia Xuân Sơn được ví như “viên ngọc xanh cuối cùng của vùng trung du”. Sau nhiều năm lặng lẽ, nơi đây đang hồi sinh nhờ mô hình “du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa người Mường” tại bản Dù.

Dọc con đường vào bản, những nếp nhà sàn thấp thoáng sau những cổng hoa rực rỡ. Du khách đến đây có thể trải nghiệm một ngày làm người Mường – cùng giã gạo, dệt vải, thưởng thức cơm lam, cá suối nướng và lắng nghe tiếng róc rách của núi, tiếng âm vang của đại ngàn bên bếp lửa hồng.

“Trước đây, chúng tôi chỉ biết làm nương, đi rừng, ít ai nghĩ đón khách cũng là một nghề. Từ ngày có du lịch, nhà nào cũng giữ lại nét cổ từ trang phục đến nhà cửa để du khách tham quan. Món ăn hàng ngày của dân tộc Mường thế nào sẽ mời du khách như thế, thực phẩm hầu hết là tự nuôi, tự trồng trong vườn nhà” – bà Phùng Thị Tuyến ở Homestay Quỳnh Nga ở bản Dù, chia sẻ.

Theo chính quyền xã Xuân Đài, mô hình du lịch cộng đồng ở đây đang phát triển theo hướng “bảo tồn không gian văn hoá gắn với sinh kế xanh": Trồng rau sạch, nuôi cá suối, phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng.

Đồng bào Mường ở bản Dù (Vườn quốc gia Xuân Sơn) vẫn lưu giữ được nhiều giá trị truyền thống từ kiến trúc đến trang phục để giới thiệu với du khách.

Hương Canh - Làng Hà: Nhịp nối giữa lò gốm trăm năm và văn hoá Sán Dìu

Nếu miền núi có rừng xanh, thì vùng trung du lại có “nghề đất và lửa”. Ở thị trấn Hương Canh, nghề gốm cổ truyền hơn 300 năm tuổi vẫn bền bỉ sống cùng người dân. Gốm Hương Canh nổi tiếng bởi chất đất sét “ăn lửa” đặc biệt – khi nung cho ra màu nâu sẫm mộc mạc mà bền chắc, không cần men, không hoạ tiết cầu kỳ. Dưới đôi tay người thợ, đất và lửa hoá thành những chiếc chum, vại, nồi niêu… mang vẻ đẹp giản dị nhưng tinh tế.

Nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Quang - nghệ nhân trẻ của làng - chia sẻ: “Mỗi sản phẩm là cách chúng tôi kể lại câu chuyện của đất và người. Khách du lịch đến đây có thể tự tay nặn gốm, cảm nhận hơi nóng từ lò nung, từ đó hiểu hơn về cái nghề cha ông để lại.”

Sản phẩm gốm mỹ nghệ Hương Canh đã có mặt tại nhiều triển lãm trong và ngoài nước.

Không chỉ dừng lại ở không gian của lò gốm, tuyến du lịch còn kết nối với các điểm du lịch sinh thái và văn hoá khác trong tỉnh Phú Thọ. Chẳng hạn như với thôn Làng Hà (Tam Đảo) – nơi cộng đồng người Sán Dìu vẫn bảo tồn nguyên vẹn nếp sinh hoạt, tiếng hát Soọng Cô và văn hoá ẩm thực truyền thống. Du khách đến đây sẽ được tham gia những sinh hoạt cộng đồng, được trải nghiệm hoạt động làm nông nghiệp sạch, được đắm mình trong những câu chuyện dân gian về nguồn gốc của người Sán Dìu nơi đây.

Sự kết nối giữa Hương Canh và Làng Hà tạo ra một hành trình trải nghiệm trọn vẹn: từ ngọn lửa trong lò gốm đến lửa bếp của đồng bào Sán Dìu; từ nghề thủ công trăm năm đến những giá trị văn hoá bản địa còn sống động. Đây chính là điểm nhấn mới trong hành trình “Phú Thọ mới” – nơi mỗi làng, mỗi nghề, mỗi cộng đồng đều đang trở thành một điểm đến mang bản sắc riêng.

Đưa du khách ra trải nghiệm tại các ruộng rau su su cũng là cách để quảng bá về một loại rau đặc sản tại Làng Hà.

 

Lòng hồ Hòa Bình - Sắc xanh của du lịch sinh thái

Trên dòng sông Đà hùng vĩ, khu vực lòng hồ Hòa Bình (nay thuộc địa bàn quản lý mở rộng của Phú Thọ mới) đã và đang hình thành những sản phẩm du lịch đặc sắc: du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng sinh thái.

Các xóm ven hồ như Hiền Lương, Vầy Nưa, Ngòi Hoa,… đang dần nhộn nhịp hơn, trở thành những “bản đảo du lịch” – nơi du khách được chèo kayak, ngủ đêm giữa đảo và thưởng thức ẩm thực dân tộc Mường, Thái, Dao

Ông Đinh Xuân Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hoa - chia sẻ: “Nếu tiếp tục được đầu tư bài bản, chắc chắn lòng hồ Hoà Bình sẽ trở thành điểm nhấn của du lịch sinh thái Phú Thọ mới - vừa khai thác, vừa gìn giữ cảnh quan, môi trường và bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc sống ven vùng hồ”.

Đi du lịch trên hồ Hoà Bình vào những ngày cuối thu đầu đông sẽ mang lại những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Hợp lực phát triển – một Phú Thọ mới toàn diện

Từ bản Mường Xuân Sơn, làng gốm Hương Canh đến lòng hồ xanh Hòa Bình, “Phú Thọ mới” đang hình thành một chuỗi trải nghiệm liên hoàn, nơi rừng – đất – nước kết nối tự nhiên.

Không chỉ dừng lại ở cảnh quan hay nghề thủ công, Phú Thọ còn tạo điểm nhấn bằng những di sản văn hóa sống. Hát Xoan ở Hùng Lô - di sản phi vật thể được UNESCO ghi danh – mang đến cho du khách những thanh âm cổ xưa của vùng Đất Tổ, nơi mỗi làn điệu đều gắn với tín ngưỡng thờ Vua Hùng. Ở phía Tây, nghề dệt Mường Bi lại kể một câu chuyện khác: câu chuyện của những bàn tay phụ nữ gìn giữ hoa văn tổ tiên, nhuộm từng sợi vải bằng sắc màu núi rừng.

Một đại diện lữ hành tại Việt Trì nhận xét: “Chỉ trong một – hai ngày, du khách đã có thể trải nghiệm bản làng, nghề cổ, di sản và sinh thái – điều hiếm ở vùng trung du.”

Những mô hình du lịch cộng đồng, nghề truyền thống và sinh thái đang khẳng định hướng đi của Phú Thọ: “phát triển du lịch dựa trên di sản và thiên nhiên bản địa”, tạo nên một diện mạo mới, toàn diện và giàu bản sắc.

Đánh thức giá trị từ bên trong

“Phú Thọ mới” không chỉ là sự mở rộng về địa lý, mà còn là “một cách tư duy mới về phát triển” – nơi con người biết lắng nghe tiếng nói của đất và rừng để tạo nên giá trị cho tương lai.

Từ tiếng chiêng Mường giữa đại ngàn, bàn xoay gốm Hương Canh đến con thuyền lướt trên lòng hồ… tất cả cùng ngân lên một thông điệp: “Di sản và thiên nhiên chỉ thật sự sống khi được thắp lửa bởi chính những người đang gìn giữ nó”.

Mạc Ngân

Tin mới