Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Gia đình nữ du khách Việt và may mắn như định mệnh không được lên du thuyền Diamond Princess

(VTC News) -

Từng bật khóc vì bị từ chối lên du thuyền Diamond Princess, nhưng giờ đây chị Hạnh coi đó là may mắn "10 năm cộng lại" vì nhờ vậy, chị và gia đình thoát khỏi cảnh phải cách ly vì Covid-19.

Ngày 12/2, Nhật Bản thông báo phát hiện thêm 39 ca dương tính với virus corona mới trên du thuyền Diamond Princess, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh trên tàu lên 174 người.  Đến nay 3.700 hành khách trên Diamond Princess bị cách ly tại cảng Yokohama (từ ngày 3/2) vẫn chưa thể trở về nhà.

Là một trong số những người "may mắn bị từ chối" lên chuyến tàu Diamond Princess định mệnh ngay trước giờ xuất phát, chị Hạnh Trần (32 tuổi) chia sẻ với PV VTC News về dấu mốc không ngờ tới của mình. 

 Gia đình chị Hạnh Trần trong chuyến đi tới Yokohama.

Bật khóc khi không được lên du thuyền

Chị Hạnh kể, cách đây 3 tháng, chị và gia đình lên kế hoạch và đặt vé mua tour du lịch “đáng mơ ước” trên du thuyền Diamond Princess. Chuyến tàu xuất phát vào ngày 20/1 tại cảng Yokohama (phía Nam Tokyo).

Mọi thứ được hân hoan chuẩn bị cẩn thận và rất tỉ mỉ, từ giấy tờ (visa) cho những điểm dừng có yêu cầu đến trang phục cũng như những thứ nhỏ nhặt cần thiết. Mượt mà cho tới cả chuyến bay tới Yokohama”, chị Hạnh  biết đã từng đi du thuyền năm 2012 nên có ít kinh nghiệm.

Ngày 19/1, chị cùng chồng và con trai tới Yokohama  và ở tại một khách sạn ngay gần cảng.

Khách sạn có view nhìn thẳng ra cảng, chúng tôi còn thấy cảnh con tàu từ từ tiến vào cảng từ đêm trước ngày khởi hành. Tôi và chồng háo hức tới mức đứng ngắm con tàu sáng rực cả đêm, lên kế hoạch xem sẽ gửi con những ngày nào để đi thăm thú, tận 3h mới ngủ mà 7h hôm sau đã dậy. Ăn sáng check in để còn ra làm thủ tục cho sớm”, chị Hạnh kể.

Khoảng 12h30 hôm sau, chị cùng gia đình là những người đến tàu sớm nhất nên không phải xếp hàng mà ngay lập tức được vào làm thủ tục.

Cô nhân viên tươi như hoa chào đón gia đình tôi, trên bàn thấy đã để sẵn thẻ lên tàu và chìa khoá phòng ghi tên nhà mình cũng như tờ kế hoạch của buổi tiệc chào mừng tối hôm đó”, chị Hạnh nói.

Quá háo hức được lên du thuyền sớm, chị Hạnh dẫn con trai ra phía xa chơi để chồng hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau chồng chị gọi lại và hỏi giấy thông hành để vào Hong Kong.

Lúc đó, tôi vẫn vui vẻ trả lời không có kế hoạch xuống tàu ở Hong Kong nên không chuẩn bị, vì trước đó tôi nghĩ đi tàu cũng giống như khi bay quá cảnh ở Hong Kong, là công dân Việt Nam nếu không ra khỏi sân bay thì sẽ đc miễn visa). Khi đó, nhân viên nói chúng tôi chờ để họ hỏi lại cấp trên”, chị Hạnh kể.

 Chị Hạnh bật khóc vì không thể lên du thuyền.

Chỉ cần vào hải phận Hong Kong thì cần phải có visa, không cần biết các bạn có xuống tàu không. Tôi e là các bạn phải tìm cách lấy visa”, nhân viên nói với chị Hạnh sau cuộc điện thoại với cấp trên.

Chồng tôi lúc này xin liên hệ với nhân viên cấp cao hơn, và có một cô ra tiếp. Cô ấy nói là cứ bình tĩnh. Chồng tôi cũng tự tin bảo là không sao đâu, có vẻ chuyện này cũng thường xuyên xảy ra và người ta xử lý được. Chúng ta ngồi chờ”, chị Hạnh kể lại.

Trong số những người lên tàu hôm đó còn có một nhóm người Đài Loan cũng cần visa nhưng họ nhanh chóng được hướng dẫn xin online và chỉ mất khoảng 30 để lên tàu. Ngoài ra, còn một nhóm 4 người khác cũng thuộc đối tượng giống gia đình chị Hạnh, cũng không xin visa vì không có ý định vào Hong Kong.

Tôi rất tiếc không thể đón các bạn lên tàu vì phía Hong Kong không đồng ý cấp visa cho bạn”, chị Hạnh nhân câu trả lời từ nhân viên tàu sau hơn 3 giờ ngồi chờ đợi.

Tôi khóc một cách bàng hoàng, nức nở và họng thì đắng ngắt. Tại sao lại thế?”, chị Hạnh kể.

Tuy nhiên, nhân viên tàu không có câu trả lời vì phía Hong Kong từ chối mà không nói lý do. 4 người cùng gặp trường hợp như chị đều đã được chấp nhận và lên tàu. Gia đình chị Hạnh có thể lên tàu sau điểm dừng Hong Kong (tức cảng Chân Mây của Việt Nam).

Lúc này tôi lại khóc thêm, cứ khóc thôi, nhưng trong đầu tự suy luận là có thẻ tên mình có trong Black List.

May mắn khi đó chồng tôi bình tĩnh cám ơn họ, giúp tôi ký biên bản không lên tàu và xác nhận lỗi từ tôi sau đó nắm tay tôi thật chặt, kéo ra khỏi căn phòng đó. Ra ngoài đợi lấy hành lý và nhanh chóng lên taxi rời cảng”, chị Hạnh nói.

"May mắn bằng 10 năm cộng lại"

Rời cảng, chị Hạnh cũng gia đình tới ga Shin-Yokohama bắt tàu tốc hành về quê chồng. “Cũng may còn có chỗ để mà về chứ nếu lang thang du lịch đủ 15 ngày thì chết tiền; vé máy bay lúc đấy đổi cũng khó vì nhà mình trót đi hạng thương gia”, chị Hạnh nói.

 Chị Hạnh cho rằng bõ lỡ chuyến tàu Diamond Princess là may mắn của gia đình trong 10 năm công lại.

Tuy nhiên, về quê lại có những niềm vui khác. “Con cháu xum vầy vui không thể tả. Mẹ chồng tôi bảo vui như kiểu đang đón cái Tết thứ 2 trong năm vậy. Mẹ chồng khuyên tôi đừng buồn. Có thể sự cố này chính là cách ai đó đang bảo vệ mình khỏi nhiễm phải virus nguy hiểm do khách khác mang lên tàu từ Hong Kong. Nghĩ thế cho nhẹ lòng.

Nhưng đúng là ý trời. Ngày 25/1, vợ chồng tôi đi ăn mừng năm mới, trên đường về đã cố mua vé bay về Đà Nẵng để lên tàu vì nếu lúc đấy lên tàu thì vẫn còn hẳn hơn 10 ngày.

Nhưng do hạn mức thẻ tín dụng không còn đủ để mua vé cho 3 người, nên đã cố chạy xe thật nhanh về nhà mua vé vì sợ…hết.

Về tới nhà lao vào đặt vé, nhưng tự nhiên tôi lại thấy chùn lòng, khuyên chồng ‘hay là thôi, đừng cố cãi ý trời nữa. Nên ngồi ngoan một chỗ tránh chuốc thêm tai họa. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do’. Thế mà anh ấy cũng đồng ý luôn”, chị Hạnh nhớ lại.

Đến ngày 31/1 tin tức về người đầu tiên nhiễm nCoV trên chuyến du thuyền Diamond Princess được phát sóng, chị Hạnh cũng cả nhà toát mồ hôi hột. Càng những ngày sau tin tức càng nhiều hơn, chiếu suốt từ sáng đến đêm, tới mức chị Hạnh không còn muốn xem nữa.

Mọi người ai biết chuyện đều gọi điện nhắn tin hỏi han. Có người còn nói cái may mắn lần này là may mắn trong 1 năm của cả 3 người gộp lại, thực sự hi hữu. Nhưng tôi nghĩ phải may mắn 10 năm mới đủ.

Con số người dương tính với nCoV đã là hơn 130 người tính tới thời điểm này. Nhưng với tình trạng này thì mình sợ rằng toàn bộ số người trên thuyền sẽ lây nhau mất. May mắn này của tôi đúng là hi hữu và đáng quý. Chỉ mong bình an đến với những người trên tàu, có nhiễm thì cũng sẽ được chữa khỏi”, chị Hạnh nói.

Trương Huyền (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tin mới