Nhà tôi có hai anh em, anh trai đã lập gia đình và có con; còn tôi vừa ra trường và đi làm. Ngày trước, bố mẹ tôi lấy nhau mãi không có con. Nghe mọi người mách xin con nuôi về chăm sóc thì mới đẻ được, bố mẹ xin anh trai trong một ngôi chùa tận miền Nam và không biết gốc gác của anh.
Nuôi anh được 3 năm thì bố mẹ sinh ra tôi. Hai anh em dù không cùng cha mẹ đẻ ra nhưng yêu quý nhau không khác gì anh em ruột. Anh luôn bảo vệ em gái mọi nơi mọi lúc, còn tôi có gì cùng dành phần anh.
Đến bây giờ, anh tôi cũng luôn có hiếu với bố mẹ. Dù có gia đình và ở riêng nhưng tuần nào anh cũng đưa vợ con về thăm ông bà nội. Bố mẹ tôi ốm đau cũng một tay anh lo liệu.
Tôi rất áy náy khi bố mẹ làm di chúc để cho tôi toàn bộ tài sản mà không cho anh trai. (Ảnh minh họa)
Anh tôi giỏi giang nên kinh tế khá giả, là giám đốc một công ty tư nhân. Anh mua sắm cho bố mẹ và tôi đủ thứ, có gì ngon lại mua biếu bố mẹ. Bố mẹ tôi tự hào về anh lắm, tôi cũng cảm nhận được bố mẹ thương anh dù không bằng tôi.
Nhưng mới đây có một chuyện làm tôi rất áy náy, bố mẹ làm di chúc để cho tôi toàn bộ tài sản của ông bà. Tôi khá ngạc nhiên thì bố mẹ nói anh khá giả, tài sản thế có đáng gì đâu. Tôi mới là người ông bà lo lắng vì là con gái, sau này không biết thế nào nên bố mẹ muốn tôi có chút tài sản phòng thân. Tôi hỏi bố mẹ có bàn với anh trai tôi chuyện này thì ông bà nói không cần, vì kiểu gì anh cũng không nhận.
Từ hôm đó đến giờ tôi áy náy quá, mỗi khi gặp anh trai tôi cảm thấy như người mắc lỗi. Tôi có nên nói ra chuyện này với anh không, nếu nói bố mẹ sẽ phản ứng như thế nào?