Bố chồng tôi mất sớm, chồng tôi là con trưởng trong gia đình, phía dưới còn 3 người em. Trước khi cưới, mẹ chồng không thích tôi vì tôi có tật bên mắt, lại không được xinh xắn, trắng trẻo. Mẹ chồng sợ cháu nội sinh ra giống tôi. Thế nhưng, chồng tôi vẫn nhất quyết muốn lấy, nên bà đành chấp nhận. Sau ngày cưới, chúng tôi dọn đến ở chung với mẹ chồng để tiện chăm sóc bà.
Vợ chồng tôi có hai con trai. Không may, cả hai cháu đều bị tật ở mắt giống tôi, nhìn không rõ như con nhà người khác. Vì thế, mẹ chồng tỏ ra ghét bỏ các cháu, không yêu quý như những đứa cháu khác của bà.
Tôi hầu hạ mẹ chồng bao năm, khi chia tài sản bà nói một câu tàn nhẫn. (Ảnh minh họa)
Suốt 10 năm làm dâu, tôi luôn thức khuya dậy sớm, hết lòng với nhà chồng. Tiền sắm Tết, tiền giỗ chạp hằng năm, tiền khám bệnh cho mẹ chồng đều là vợ chồng tôi bỏ tiền ra. Mỗi tháng, vợ chồng còn đưa riêng cho bà 5 triệu để tiêu dùng. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn không được mẹ chồng quý mến.
Vài tháng nay, sức khỏe mẹ chồng yếu rõ rệt, đi lại khó khăn, các em chồng thường xuyên qua hỏi han tình hình và mang đồ bồi bổ cho mẹ. Thấy các em quan tâm đến mẹ, tôi cũng mừng, hi vọng những ngày tháng cuối đời mẹ được sống vui vẻ bên các con.
Chủ nhật vừa rồi, các em mang đồ đến nhà tôi nấu ăn. Trong lúc có mặt đông đủ mọi người, em trai thứ 2 hỏi di chúc của mẹ. Mẹ chồng nói là trong 4 anh em, vợ chồng tôi là con trưởng, sẽ được hưởng ngôi nhà mà bà để lại. 3 người em còn lại, kinh tế khó khăn, vì vậy bà quyết định chia mảnh đất làm 3 phần và không có phần của vợ chồng tôi.
Sau khi các em về hết, tôi có hỏi nhỏ bà tại sao lại phân chia như thế, bà liền đáp: "Các cháu tôi không lành lặn là do cô, thế mà cô còn đòi tiền bạc của nhà này à?"
Tôi sững người. Vất vả nuôi mẹ chồng gần 10 năm nay, bây giờ bà chia tài sản không có phần của vợ chồng tôi đã đành, bà lại còn chọc vào nỗi đau của tôi. Tôi có cảm giác buồn xen lẫn bất công. Theo mọi người, tôi nên im lặng nhường quyền thừa kế cho các em chồng hay quyết giành lại phần đất của vợ chồng tôi?