Thời phong kiến, các hoàng đế Trung Hoa từng đặt ra một hủ tục man rợ là tuẫn táng người sống theo mình sau khi băng hà. Điều này để đảm bảo rằng khi hoàng đế sang thế giới bên kia vẫn có người hầu kẻ hạ như lúc sinh thời hoặc dùng để trấn yểm.
Hủ tục này phát triển từ thời Thương, Chu. Các nhà khảo cổ từng tìm thấy 5.000 hài cốt được chôn trong các ngôi mộ cổ ở Ân Khư, di tích kinh đô của nhà Thương (Ân). Theo ghi chép lịch sử, việc bồi táng người sống được áp dụng nhiều nhất là vào thời Ngũ Đại Thập Quốc.
Có hai cách tuẫn táng. (Ảnh: Sohu)
Ở Trung Quốc phong kiến có hai cách tuẫn táng, thứ nhất là chôn sau khi chết, thứ hai tàn ác hơn, đó là chôn khi những người đó vẫn còn sống.
Trước khi người được chọn tuẫn táng vào lăng mộ, họ sẽ ăn một bữa thịnh soạn. Sau khi hoàn thành mọi việc, người phụ trách sẽ sắp xếp đưa những người này vào quan tài, rồi đưa họ vào lăng cùng với chủ nhân của ngôi mộ.
Nhà văn thời nhà Thanh - Viên Mai từng ghi chép về phương thức bồi táng tàn nhẫn nhất. Ngoài ra, người xưa còn trói tay chân người bị tuẫn táng, đặt theo tư thế nhất định, rồi chôn sống.
Các nhà khảo cổ đã nhiều lần lạnh sống lưng vì các hình thức bồi táng của người xưa. (Ảnh: Sohu)
Các nhà khoa học trong quá trình khai quật các ngôi mộ cổ nhiều lần lạnh sống lưng vì các hình thức bồi táng của người xưa. Câu hỏi nhiều nhà khoa học đặt ra là: Những nạn nhân bị tuẫn táng ấy có thể sống bao lâu dưới lăng mộ?
Câu trả lời được tìm thấy qua những ghi chép về một vụ tuẫn táng quy mô lớn diễn ra vào thời nhà Liêu.
Khi đó, những người ở tầng lớp hoàng gia quý tộc nhà Liêu đã nghĩ ra cách độc ác để kéo lượng lớn người sống tới tuẫn táng trong lăng mộ của Gia Luật Bội.
Họ đem đến một chiếc lồng cực to đặt trong lăng mộ rồi tung tin rằng xuất hiện con thú cực hiếm ở bên trong. Người dân kéo đến xem vì hiếu kỳ. Họ bị binh lính đẩy xuống địa cung trong lăng mộ rồi bịt kín cửa.
Những người dân vô tội bị lừa tới lăng mộ của Gia Luật Bội để tuẫn táng theo người chết. (Ảnh: Sohu)
Theo những ghi chép được tìm thấy, thời gian đầu, lăng mộ vọng ra tiếng gào thét cầu cứu. Những tiếng hét này cứ yếu dần và tắt hẳn sau 4 ngày.
Điều này có thất những người bị tuẫn táng có thể sống tối đa 4 ngày trong điều kiện không gian xung quanh không có thứ gì cần thiết cho sự sống.
Sở dĩ họ có thể sống sót tới ngày thứ 4 là bởi bên trong lăng mộ chôn theo một chút đồ ăn và hoa quả cùng với người chết. Nhưng với số lượng người bị nhốt trong lăng lên tới hàng trăm người thì số thức ăn đó không thể đủ và các nạn nhân đã phải chịu cảnh đói, khát, thiếu không khí cho tới chết.