Với vai ông Sắn trong phim phát YouTube Chạm vào hạnh phúc, Quang Tèo muốn chứng minh anh là nghệ sỹ “đa di năng”, không chỉ biết diễn hài.
- Không chỉ khán giả mà có lẽ đồng nghiệp cũng ngạc nhiên khi anh nhận một vai không gây cười?
Với vai này, tôi phải xóa hết toàn bộ chất hài từ trước đến giờ. Tôi hay đóng hài nên cứ xuất hiện đã gây cười. Ban đầu một vài nghệ sỹ trong đoàn cũng lo tôi phá cảm xúc, đã kêu với đạo diễn: “Vai này mời Quang Tèo không ổn. Quang Tèo là hài. Vai khổ như này sợ vào không được phá hết phim”. Nhưng bây giờ thì “tâm phục khẩu phục” rồi (cười).
- Nhận vai ông Sắn, anh có áp lực không?
Tôi tự tin vào bản thân. Trước đây tôi đóng rất nhiều bi kịch. Mà tôi là người lấy cảm xúc giỏi. Cô đã xem phim truyền hình “Cô gái nhà người ta” chưa? Tôi đóng vai trưởng thôn, đánh dấu sự trở lại truyền hình sau 20 năm. Vai đó vừa bi, vừa hài… Nhưng phim “Chạm vào hạnh phúc “ lại là cung bậc khác hoàn toàn. Cuộc đời của nhân vật này chỉ được “chạm vào hạnh phúc” chứ chưa bao giờ được hạnh phúc cả.
Cảnh trong phim "Chạm vào hạnh phúc".
- Anh làm thế nào để thuyết phục đạo diễn rằng, anh sẽ lấy được nước mắt của khán giả?
Tôi khẳng định với đạo diễn luôn, sẽ thành công. Thực ra vai này có hai lựa chọn diễn viên: Tôi và anh Trung Anh. Đạo diễn nói: Anh Trung Anh đóng vai khổ sẽ hợp hơn nhưng anh Trung Anh lại không ra chất quê. Còn tôi chất nông dân “nét” rồi nhưng đạo diễn lo tôi có thân hình hơi mập, lại là diễn viên hài. Tôi nói: Cứ tin tưởng tôi. Tôi sẽ xóa tất cả hài. Còn về ngoại hình thì tôi nghĩ, không phải gầy mới ra khổ, trong thực tế đời sống nhiều người béo cũng vất vả lắm chứ, tạng người người ta thế thôi. Tôi muốn làm vai này để người trong giới ghi nhận tôi không chỉ biết làm trò cười, không thể vào được những vai tâm lý giằng xé. Tôi “đa di năng” (cười). Trước đây tôi cũng đóng phản diện nhiều.
- Đây là vai diễn tâm đắc của anh?
Đọc kịch bản tôi đã thích luôn. Diễn viên đóng con tôi cũng mập. Có ông bình luận: Kịch bản gia đình khổ như này mà chọn bố lẫn con đều béo. Nhưng khán giả xem vẫn đồng cảm, quên cả chuyện mập/gầy. Nhiều khán giả nhập tâm vào vai diễn của tôi, bình luận rất hay, khiến tôi đọc phát khóc. Phim có tính giáo dục cao, khiến người xem phải suy nghĩ. Có những khán giả trẻ khi xem phim đã bình luận: “Hình ảnh bác Quang Tèo trong phim làm mình nhớ bố quá”.
- Anh sẽ nhận những vai làm rơi nước mắt nhiều hơn trong thời gian tới?
Cũng hay chứ. Tôi thích những vai thế này mặc dù tôi biết hài kịch bao giờ cũng “ăn khách” hơn. Thị hiếu của khán giả bây giờ là thích cười, thích vui. Làm hài thì dễ làm “thương hiệu” nghệ sỹ nổi lên, có nhiều “sô”. Nhưng những vai bi kịch mới thích vì có nhiều đất diễn cho phép “khoe” kỹ thuật, qua việc thể hiện những đoạn tâm lý giằng xé, thể hiện nỗi đau từ bên trong.
- Qua thời giãn cách rồi, anh có bận rộn không?
Tôi rất bận. Gần tết rất nhiều việc phải làm, từ phim hài, phim tết, rồi một vài “sô” nhỏ, chứ “sô” lớn cũng chưa được làm.
- Anh nghỉ hưu mà vẫn đắt khách?
Nghỉ hưu tôi còn bận rộn hơn khi đang công tác. Tôi có thời gian để tham gia phim ảnh và đi diễn nhiều. Chứ trước đây đa số toàn diễn cho bộ đội thôi. À, vừa mới ra “Đại gia chân đất” tập 1 đấy. Năm nay là “Đại gia chân đất” 12. Chắc vài hôm lại ra tập 2.
- Tham gia một loạt phim “Kỳ nghỉ trên bản leng keng”, “Chạm vào hạnh phúc”, “Đại gia chân đất” anh lấy đâu thời gian?
Thị hiếu của khán giả bây giờ là thích cười, thích vui. Diễn hài thì dễ làm thương hiệu nghệ sỹ nổi lên, có nhiều sô. Nhưng những vai bi kịch mới thích vì có nhiều đất diễn cho phép khoe kỹ thuật, qua việc thể hiện những đoạn tâm lý giằng xé, thể hiện nỗi đau từ bên trong.
NSƯT Tiến Quang
Tôi phải làm hợp đồng làm sao có thể lách lịch. Tôi làm liên tục. Cả năm trời có đi làm phim ảnh gì đâu, cũng buồn. Bây giờ mới nới lỏng giãn cách thì tranh thủ. Phim “Chạm vào hạnh phúc” tôi làm vất vả lắm. Như cái cảnh đụng đến trái tim của những ông lớn tuổi ở quê, cảnh chạy thóc chẳng hạn. Đang phơi thóc thì gặp trời mưa. Tôi đứng dưới mưa tầm tã, ướt như chuột, cào thóc đứt hơi. Tuổi này rồi, diễn cảnh ấy khổ lắm. Hay cảnh rất đẹp ở đồi chè, người xem thì sướng mắt nhưng tôi đạp xe thì mệt quá, ở trên đồi mà…
- Thu nhập tốt, nổi tiếng, lại có “hậu phương” vững chắc? Anh có bí quyết gì để giữ gìn tổ ấm?
Tôi luôn vì gia đình thì gia đình không thể phụ công tôi được. Ở nhà tôi, một mình tôi làm nghệ thuật nuôi cả nhà. Bà xã không đi làm. Nên tôi được tạo điều kiện để làm nghệ thuật. Mà tôi vừa là nghệ sỹ, vừa là một sỹ quan quân đội, cho nên nghiêm túc, gia đình yên tâm và tin tưởng. Trong gia đình thì gây cười nhiều thành ra hời hợt nhưng lúc nào cũng nghiêm túc quá lại thành khô khan. (Cười). Phải hài hòa.
- Anh sống hoàn toàn bằng nghề?
Tôi chỉ làm đúng nghề, không làm gì khác, nuôi cả nhà, mà vẫn có điều kiện mua xe, mua nhà cửa. Có người quý tôi đến mức đề nghị tôi đứng tên quán, họ bỏ tiền ra kinh doanh. Nhưng tôi không làm. Bởi tôi không có thời gian. Nghệ sỹ lại đi hầu người ta từ ăn uống, chén rượu, rồi đến hỏng gan, hỏng thận thôi. Với tôi cũng không làm được gì, ngoài làm nghề. Buôn bán gì cũng lỗ (cười)