Clip: NSND Quốc Anh ngâm bài thơ "Tết của mẹ tôi" của Nguyễn Bính
Tết của mẹ tôi
Tết đến me tôi vất vả nhiềuMe tôi lo liệu đủ trăm chiềuSân gạch tường hoa, người quét lạiVẽ cung trừ quỷ, trồng cây nêu.
Nuôi hai con lợn tự ngày xưaMe tôi đã tính “Tết thì vừa”.Trữ gạo nếp thơm, mo gói bóDọn nhà, dọn cửa, rửa bàn thờ.
Này là hăm tám tết rồi đây(Tháng thiếu cho nên hụt một ngày)Sắm sửa đồ lễ về việc tếtMe tôi đi buổi chợ hôm nay.
Không như mọi bận, người mua quàChỉ mua pháo chuột và tranh gàCho các em tôi, đứa mỗi chiếcDán lên khắp cột, đốt inh nhà.
Giết lợn, đồ sôi, lại giết gàCỗ bàn xong cả từ hôm quaSuốt đêm giao thừa, mẹ tôi thứcLẩm nhẩm câu kinh Đức Chúa Ba.
Me tôi gọi cả các em tôiĐến bên mà dặn: “Sáng ngày maiCác con phải dậy sao cho sớmĐầu năm, năm mới phải lanh trai.
Mặc quần, mặc áo, lên trên nhàThắp hương, thắp nến lễ ông bàChớ có cãi nhau, chớ có quấyĐánh đổ, đánh vỡ như người ta…”
Sáng mồng một, sớm tinh sươngMe tôi cấm chúng tôi ra đườngMở hàng mỗi đứa năm xu rưỡiRửa mặt hoa mùi nước đượm hương.
Thầy tôi lấy một tờ hoa tiênBút lông dầm mực, viết lên trênTrên những gì gì, tôi chẳng biếtGiữa đề năm tháng, dưới đề tên.
Me tôi thắt lại chiếc khăn sồiRón rén lên bàn thờ ông tôiĐôi mắt người trông thành kính quáNgước xem hương cháy đến đâu rồi.
Me tôi uống hết một cốc rượuMặt người đỏ tía vì hơi menNgười rủ cô tôi đánh tam cúcCười ầm tốt đỏ đè tốt đen.
Tôi mặc một chiếc quần mới mayÁo lương, khăn lượt, chân đi giàyChô tôi sang lễ bên quê ngoạiNgười dặn con đừng uống rượu say.
Xong ba ngày tết me tôi lạiĐầu tắt, mặt tối, nuôi chồng conRồi một đôi khi người giã gạoChuyện trò kể lại tuổi chân son.