Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Mỹ săn tìm căn cứ để tạo thế răn đe Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

(VTC News) -

Mỹ đang đánh giá lại lực lượng quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm chuẩn bị cho sự cạnh tranh với Trung Quốc.

Mục tiêu của kế hoạch này là có được một lực lượng phối hợp có thể nhanh chóng tỏa khắp khu vực, khiến đối phương khó ra đòn tấn công, nhưng vẫn đủ gần với các khu vực quan trọng như Eo biển Đài Loan.

Tuy nhiên, việc bổ sung thêm các căn cứ quân sự mới, hoặc thậm chí việc tìm kiếm các sân bay hay cảng biển mà Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ có thể sử dụng trên cơ sở luân phiên, là điều nói dễ hơn làm.

Đối tác Đông Nam Á tiềm năng

Năm 2021 đánh dấu 1/4 thế kỷ kể từ khi Mỹ đồng ý tái bố trí căn cứ không quân Futema của lực lượng Thủy quân lục chiến từ một khu vực đông dân cư trên đảo Okinawa sang một khu vực ít dân cư hơn. Dù vậy, nhiệm vụ hậu cần này – chuyển căn cứ nguy hiểm nhất thế giới tới nơi an toàn hơn -  vẫn chưa hoàn thành, cho thấy sự khó khăn trên thực tế của việc đồn trú và triển khai lực lượng.

Binh sỹ Mỹ trên trực thăng CH-47F Chinook nhìn xuống quần đảo Hawaii. (Ảnh: Lục quân Mỹ)

Mặt khác, Mỹ vẫn rất thận trọng trong việc chuẩn bị các nền tảng cơ sở trong trường hợp sẽ có những đề nghị tương tự trong tương lai.

Trong các nỗ lực ngoại giao quân sự, Lục quân Mỹ đang định vị mình như một đại diện nhằm tạo ra các cơ hội chiến lược thiết yếu trong khu vực.

Quyền Bộ trưởng Lục quân John Whitley, trong một hội thảo do Hội đồng Atlantic tổ chức ngày 10/5, nói rằng: “Lục quân, cùng với các nỗ lực ngoại giao, có thể là một đối tác vững mạnh và là chìa khóa mở ra cánh cửa ở một số nước”.

Ông nói về những nỗ lực của Lục quân trong việc xây dựng lòng tin ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó đặc biệt nêu cụ thể Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, những nước về lâu dài có thể đem lại khả năng tiếp cận, đặt căn cứ và thực hiện các chuyến bay qua không phận.

“Chúng tôi đang thảo luận với phía Indonesia – họ muốn xây dựng một trung tâm huấn luyện chiến đấu. Chúng tôi sẽ trao đổi với họ về điều đó và cách chúng tôi có thể hỗ trợ. Chúng tôi cũng đang tham gia vào chương trình Stryker ở Thái Lan. Với phía Ấn Độ, chúng tôi cũng có sự hợp tác về đồ bảo hộ, lựu pháo và các hình thức hỗ trợ khác rất có tiềm năng”, ông Whitley nói.

“Các đồng minh và các đối tác tiềm năng ở Thái Bình Dương của chúng ta không muốn những câu hỏi lựa chọn buộc họ phải công khai tuyên bố với nước láng giềng về sự hợp tác với chúng ta. Họ là đối tác tiềm năng, có thể mở rộng quy mô hợp tác và mối quan hệ dựa trên việc xây dựng năng lực. Những gì chúng ta có thể làm về lâu dài là đầu tư vào đó”, ông giải thích.

Vì sao lại là Lục quân? Khu vực này [Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương] có truyền thống là địa hạt của Hải quân và Thủy quân lục chiến.

“Ở nhiều nước trong số đó, lực lượng làm chủ chính là Lục quân”, ông Whitley cho biết.

Trong số các đối tác được ông Whitley đề cập, sự hợp tác của lục quân Mỹ với lục quân Indonesia là chặt chẽ nhất.

Tháng 10/2020, 125 binh sỹ lục quân Indonesia đã tới Fort Polk, Louisiana tham gia hoạt động huấn luyện chung tại Trung tâm huấn luyện sẵn sàng phối hợp. Trong chuyến đi lần đầu tiên được tổ chức như vậy, các binh sỹ Indonesia đã học cách bắn súng, di chuyển và liên lạc từ các binh sỹ Mỹ có kinh nghiệm chiến đấu ở Iraq và Afghanistan.

Hiện nay, Indonesia muốn có một trung tâm huấn luyện chiến đấu của riêng mình, ông Whitley nói. Ở Thái Lan, Mỹ cũng đang trao đổi để bán thêm xe chiến đấu bộ binh Stryker sau khi Bangkok trở thành thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của dòng xe thiết giáp này năm 2019.

Bài toán khó ở Nhật Bản

Về mặt truyền thống, Mỹ đã củng cố lực lượng triển khai ở một số nước chủ chốt. Hiện Mỹ có khoảng 55.000 binh sỹ, chủ yếu là Hải quân và Thủy quân lục chiến, ở Nhật Bản. Tại Hàn Quốc, Mỹ có khoảng 26.400 binh sỹ, chủ yếu là Lục quân. Đảo Guam là nhà của lực lượng quân sự lớn, trong khi binh sỹ Mỹ cũng viếng thăm Australia, Singapore và Philippines trên cơ sở luân phiên.

Tuy nhiên, với những tiến bộ của các loại tên lửa mới Trung Quốc có khả năng phá hủy các tài sản Mỹ đồn trú ở một căn cứ trong khu vực chỉ bằng 1 đòn không kích, Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương (PDI) được Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trình lên Quốc hội Mỹ nhấn mạnh, rằng cấu trúc bố trí các lực lượng tương lai cần phải đảm bảo khả năng hội tụ đa nền tảng mà không cần phải tập trung quá nhiều lực lượng ở 1 khu vực.

Công việc cải tạo đất đang được tiến hành ở địa điểm tái bố trí căn cứ Futenma của Mỹ ở quận duyên hải Henoko, ở Nago, Okinawa. (Ảnh: Reuters)

Tầm nhìn PDI cũng nêu ra việc bố trí một lực lượng liên hợp với mạng lưới tấn công chính xác ở phía Tây đường đổi ngày quốc tế dọc chuỗi đảo thứ nhất.

Khả năng tấn công chính xác – hay “khai hỏa tầm xa” theo cách gọi của Lục quân – là nhằm đánh bại lá chắn chống xâm nhập-chống tiếp cận (A2-AD) của Trung Quốc, vốn tìm cách đẩy lực lượng Mỹ khỏi Biển Đông và biển Hoa Đông nằm trong chuỗi đảo thứ nhất.

Trong một cuộc hội thảo ngày 30/3 do Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) tổ chức, Tham mưu trưởng Lục quân James McConville cũng đã nói về những thách thức chính trị khi thuyết phục các đồng minh như Nhật Bản để Mỹ đặt căn cứ của lực lượng đặc nhiệm đa nền tảng (MDTF) và các vũ khí tầm xa, tầm trung trên lãnh thổ của họ.

“Đó là một ‘quyết định chính trị’ và điều đó sẽ được định hình bởi mối quan hệ ngoại giao giữa chúng ta với các đồng minh và đối tác, dựa trên lợi ích an ninh quốc gia của họ. Mỗi nước sẽ phải xem xét vấn đề này và xem loại khả năng nào họ có thể sẵn sàng chấp nhận”, Tướng 4 sao McConville nói.

Cũng tại cuộc hội thảo đó, Tướng Paul LaCamera, Tư lệnh lực lượng Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương nói rằng: “Chúng ta có các đồng minh hiệp ước ở đây và chúng ta sẽ làm việc với họ”.

Ông Paul LaCamera đề cập tới 5 đồng minh chính thức trong khu vực gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Philippines. Đây sẽ là những ứng viên hàng đầu cho những cuộc thảo luận về vấn đề kể trên.

Jeffrey Hornung, một nhà khoa học chính trị chuyên về Nhật Bản tại Rand Corp. nói rằng việc cho phép triển khai hệ thống tên lửa tầm xa ở Nhật Bản sẽ vấp phải sự phản đối rất gay gắt về chính trị.

“Các ông sẽ thuyết phục cộng đồng địa phương thế nào để họ đồng ý cho triển khai hệ thống phòng thủ của Mỹ, do các quân nhân Mỹ vận hành, trong khi hệ thống đó sẽ là một mục tiêu trong làn sóng tấn công thứ nhất?”, ông Hornung nói.

Ở Okinawa, nơi có căn cứ của Mỹ, báo cáo triển vọng toàn cầu của chính quyền Biden đang được theo dõi chặt chẽ.

Bankoku Shinryo, hội đồng cố vấn cho Thống đốc Okinawa Denny Tamaki, hồi tháng 3 đã trình báo cáo có tên “Khuyến nghị về việc giảm gánh nặng của các căn cứ quân sự ở Okinawa trong môi trường an ninh mới”, trong đó nhấn mạnh rằng các khái niệm hoạt động mới của Mỹ có “liên quan sâu sắc” tới sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Okinawa.

Nhà khoa học chính trị tại Đại học George Washington, ông Mike Mochizuki cho rằng, “có 2 khuynh hướng phần nào trái ngược nhau” đối với Okinawa trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn giữa Mỹ và Trung Quốc.

“Một xu hướng là trong trường hợp năng lực quân sự Trung Quốc gia tăng, các tài sản quân sự Mỹ ở Nhật Bản đặc biệt là ở Okinawa sẽ trở nên dễ bị tấn công và do đó phía Mỹ sẽ muốn phân tán sự lực lượng, chuyển từ cấu trúc tập trung cao ở Okinawa và Nhật Bản, sang cấu trúc phân tán ở các nơi của Nhật Bản cũng như trên khắp khu vực”, ông Mochizuki nói.

“Mặt khác, cũng chính vì khả năng dễ bị tấn công cùng chiến lược chống tiếp cận-chống xâm nhập của Trung Quốc, Mỹ có thể cũng muốn sự hiện diện quân ở Okinawa cũng như phần còn lại của Nhật Bản, trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn”, ông nói thêm.

Dù vậy, ông Mochizuki cũng nói rằng, do tầm quan trọng của Nhật Bản ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng gia tăng, “Nhật Bản và Okinawa sẽ không ngần ngại bày tỏ lo ngại với Mỹ về sự gia tăng đối đầu chiến lược Mỹ-Trung, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm giảm bớt sự hiện diện quân sự Mỹ và gánh nặng đối với Okinawa”.

Hoàng Phạm (VOV.VN)

Tin mới