Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Mở thùng đồ mẹ gói theo khi rời quê, cô gái cay mắt với giấy 'hướng dẫn sử dụng'

Nếu như khi về quê chuẩn bị đón Tết thì "tay xách nách mang" bao nhiêu là quà cáp, thì lúc ra đi hành trang cũng nặng trĩu không kém những quà bánh, lương thực.

Ai từng có thời gian xa nhà và ở trọ mới hiểu được “nỗi khổ” của những tháng ngày khăn gói lên thành phố học tập, làm việc. Chả thế mà có những cô cậu ngày xưa ở với bố mẹ thì béo tốt mà xa nhà phát là “gầy trơ xương”. 

Thấy con gầy đi, lại không được tận tay chăm sóc, ông bố bà mẹ nào cũng xót lòng. Cũng vì thế mà các bậc phụ huynh vào dịp này lại gói ghém rất nhiều thứ từ bánh kẹo đến rau, củ, quả cho con mang lên thành phố.

Và năm nào cũng vậy, hình ảnh về những chuyến đi chất đầy cả đồ ăn thức uống mẹ cho luôn khiến cư dân mạng thấy cay mắt, vì trong đó không chỉ là vật chất mà còn chất chứa tất cả tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.

 

Bài viết của cô gái có nickname Cát Cát trên một hội nhóm đã thu hút không ít chú ý bởi những gói quà quê đặc biệt của mình. Cô nàng từ quê hương Bắc Hà, Lào Cai trở lại Hà Nội làm việc đã được mẹ gửi cho vô vàn đồ ăn kèm công thức nấu nướng cho từng món, bởi mẹ hiểu con gái không quá chăm chỉ nấu nướng cho lắm nên mới làm như vậy.

“Hết Tết, mẹ em tiếp tế cho một thùng nhu yếu phẩm vì sợ con gái gọi đồ ăn ngoài mãi hại sức khoẻ. Biết con là chúa lười nấu nướng nên mỗi món từ rau cho đến thịt đều kèm hướng dẫn sử dụng trước khi dùng rất kỹ. Quê em có rau đậu hà lan ngon lắm, Hà Nội không có nên mỗi lần gửi đồ cũng chỉ toàn nặng rau. Ăn một miếng là nó sướng gì đâu...

Trong nhà em từ cái muôi cho đến cái nồi đều một tay mẹ gửi, cho dù cách nhà hơn 300km, một năm chắc về được đôi lần, những dịp lễ nhỏ em thường không về vì khá bận... Là con một, áp lực nhiều nhưng tình yêu nhận lại thì là tất cả nên luôn được chăm lo rất đầy đủ, chưa bao giờ phải thiếu thốn thứ gì.

(Ảnh: Cát Cát)

Lớn rồi mới biết, nhớ nhà là cảm xúc tự nhiên chứ không phải do rèn luyện. Cái tầm nông nổi, nào biết nhớ nhà là chi, chỉ mong lớn thật nhanh bay ra khỏi vòng tay bố mẹ. Xa rồi, nhiều khi có những luồng suy nghĩ ùa về bất chợt, mới biết thế nào gọi là nhớ là thương.

Nhìn đám trẻ tan trường, nhìn Hà Nội sớm sương mai rét buốt, nhìn con đường xóm nhỏ lúc về chiều trời xâm xẩm tối, nhìn những ánh đèn đường vừa lên, nhìn những cành đào đỏ hồng dưới mưa phùn lất phất, 28 Tết còn chưa về nhà!...

Nói về nhớ nhà tầm này có vẻ không hợp lắm nhưng Hà Nội cái gì cũng dễ có, chỉ không kiếm đâu được tình cảm giống của cha mẹ mình".

(Ảnh: Cát Cát)

Nhìn từng tờ giấy được mẹ cô gái tỉ mỉ ghi chú khiến không ít người cay mắt. Từng bó rau, bịch thịt ấy không chỉ là vật chất mà còn là cả tâm tư, tình cảm của người làm cha, làm mẹ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, quả là không sai.

Có lẽ, câu chuyện của Cát Cát cũng giống rất nhiều bạn trẻ khác, đều được bố mẹ lo lắng từ bữa ăn giấc ngủ như vậy. Mỗi mùa Tết qua đi, chúng ta cứ nghĩ mình đã trưởng thành hơn đôi chút nhưng với bố mẹ thì không phải vậy, con cái vẫn chỉ là những đứa trẻ cần bao bọc mà thôi.

Cersei (Tổng hợp)

Tin mới