Bước ngoặt của công nghiệp tiêm kích Trung Quốc
Trong báo cáo thường niên trình Quốc hội Mỹ về năng lực quân sự Trung Quốc công bố cuối tháng 12, Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên đưa ra đánh giá tương đối thẳng thắn rằng các tiêm kích mới của Bắc Kinh đang có triển vọng xuất khẩu “đặc biệt tích cực”. Ba mẫu máy bay được nêu đích danh gồm tiêm kích tàng hình thế hệ năm J-35, tiêm kích hạng nhẹ thế hệ bốn J-10C và tiêm kích rất nhẹ JF-17, vốn được Trung Quốc phát triển cùng Pakistan.
Đáng chú ý nhất là J-35, dòng tiêm kích thế hệ năm thứ hai của Trung Quốc sau J-20. Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Ai Cập, Saudi Arabia và UAE đang nằm trong nhóm “khách hàng quan tâm”.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-35. Ảnh Military Watch
J-35 đã chính thức biên chế cho cả Không quân và Hải quân Trung Quốc trong năm 2025, trong khi ngay từ năm 2022, Bắc Kinh đã lập một văn phòng chuyên trách xuất khẩu dòng tiêm kích này, cho thấy định hướng thương mại được chuẩn bị từ rất sớm.
Trong nhiều thập kỷ, xuất khẩu tiêm kích của Trung Quốc vẫn khá khiêm tốn, cả trong thời Chiến tranh Lạnh lẫn giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, thành công vượt dự báo của chương trình J-20 cùng việc Trung Quốc được cho là quốc gia đầu tiên trên thế giới chuẩn bị đưa tiêm kích thế hệ sáu vào trang bị đã làm thay đổi đáng kể vị thế và uy tín của ngành công nghiệp hàng không quân sự nước này.
Trước đó, các hệ thống phòng không Trung Quốc như HQ-9B đã sớm mở rộng thị phần tại châu Á, châu Phi và Đông Âu, tạo tiền đề thuận lợi cho các sản phẩm tiêm kích tiến ra thị trường.
J-10C và những cú hích thực chiến trên thị trường quốc tế
Bên cạnh J-35, J-10C nổi lên như một nhân tố có khả năng tạo đột phá lớn nhất về doanh số trong ngắn hạn. Năm 2025 chứng kiến hai cột mốc quan trọng đối với dòng tiêm kích này.
Tháng 5/2025, Không quân Pakistan, hiện là khách hàng nước ngoài duy nhất của J-10C, được cho là đã bắn hạ nhiều tiêm kích Không quân Ấn Độ trong một cuộc đối đầu cường độ cao, trong đó có từ một đến bốn chiếc Rafale do Pháp sản xuất. Những kết quả này, dù còn gây tranh cãi, đã nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên thị trường vũ khí toàn cầu.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20 (trên) và J-35. Ảnh Military Watch
Đến ngày 16/10/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia xác nhận Jakarta đặt mua 42 chiếc J-10C, khép lại nhiều năm bất định về tương lai lực lượng tiêm kích nước này. Quyết định trên được đưa ra sau khi Indonesia chịu sức ép kéo dài từ phương Tây buộc hủy hợp đồng Su-35 ký với Nga từ năm 2018.
So với Su-35, J-10C được đánh giá có hệ thống điện tử hàng không và vũ khí hiện đại hơn, chi phí khai thác thấp hơn đáng kể, dù là máy bay nhẹ hơn với công suất động cơ chỉ bằng chưa tới một nửa. Trong các kịch bản không chiến, J-10C được cho là có khả năng vượt trội Su-35 nhờ radar mảng pha chủ động, tên lửa PL-15 tầm xa và khả năng tác chiến mạng trung tâm.
Một lợi thế then chốt khác của tiêm kích Trung Quốc là việc khách hàng không phải đối mặt với các đạo luật trừng phạt kiểu CAATSA của Mỹ, vốn từng khiến nhiều quốc gia hủy hoặc né tránh mua vũ khí Nga. Điều này mở ra khả năng J-10C chiếm lĩnh những thị trường trước đây từng là “sân nhà” của Moskva, đặc biệt tại châu Á, châu Phi và Trung Đông.
Máy bay chiến đấu hạng nhẹ JF-17 Block 3. Ảnh Military Watch
J-35: tiềm năng lớn
J-35 được xem là “lá bài chiến lược” dài hạn của Trung Quốc trên thị trường tiêm kích thế hệ năm. Không giống J-20 chỉ phục vụ trong nước, J-35 ngay từ đầu đã được thiết kế với phiên bản xuất khẩu, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, cung cấp tiêm kích thế hệ năm ra thị trường quốc tế.
Pakistan được đánh giá là khách hàng tiềm năng hàng đầu, trong khi Ai Cập cũng nổi lên sau các thông tin chưa được xác nhận về việc nước này mua J-10C.
Tuy vậy, báo cáo của Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh những hạn chế mang tính chính trị. Khả năng thâm nhập thị trường vùng Vịnh của J-35 được cho là vẫn bị bó hẹp bởi đòn bẩy và sức ép mạnh mẽ từ Mỹ cùng các đồng minh phương Tây. Không giống Washington, Bắc Kinh nhìn chung không sẵn sàng hoặc không có truyền thống sử dụng áp lực chính trị - kinh tế để bảo vệ các hợp đồng vũ khí ở nước ngoài. Điều này khiến nhiều quốc gia, đặc biệt tại Đông Nam Á và Trung Đông, vẫn dè dặt trước các quyết định mua sắm lớn, dù năng lực kỹ thuật của tiêm kích Trung Quốc ngày càng được thừa nhận.
Máy bay J-10C của Không quân Pakistan trang bị tên lửa không đối không PL-15 và ba thùng nhiên liệu phụ bên ngoài. Ảnh Military Watch
Dù còn rào cản, việc Lầu Năm Góc công khai dự báo tiêm kích Trung Quốc sẽ đạt những “thành công chưa từng có” trên thị trường toàn cầu cho thấy một sự thay đổi quan trọng trong cách nhìn của Mỹ.
Trong bối cảnh Nga gặp khó vì trừng phạt, còn phương Tây chịu áp lực sản xuất và chi phí, các dòng tiêm kích như J-10C và J-35 đang nổi lên như những lựa chọn ngày càng khó bỏ qua, báo hiệu một giai đoạn cạnh tranh mới khốc liệt hơn trên thị trường vũ khí thế giới.