Cuối thời Thanh - đầu Dân Quốc, võ thuật Trung Hoa xuất hiện một nhân vật được xem là đạt tới đỉnh cao kiếm đạo: Lý Cảnh Lâm. Ông không chỉ là một tướng lĩnh giữa thời loạn, mà còn được giới võ học tôn vinh là người đưa kiếm thuật truyền thống lên trình độ gần như hoàn chỉnh. Danh xưng “Kiếm tiên Võ Đang” vì thế không chỉ là lời ca ngợi, mà phản ánh vị trí đặc biệt của ông trong lịch sử võ học.
Từ căn cơ võ học đến đỉnh cao kiếm pháp
Lý Cảnh Lâm sinh năm 1885 tại tỉnh Hà Bắc, vùng đất có truyền thống thượng võ lâu đời. Từ nhỏ ông đã học quyền thuật và binh khí, nhưng bước ngoặt thực sự đến khi ông theo học kiếm pháp Võ Đang dưới sự chỉ dạy của Tống Vi Di. Theo nhiều tài liệu, Tống Vi Di là truyền nhân đời thứ chín của kiếm phái Võ Đang.
Nhận thấy nền tảng và niềm say mê võ học của Lý Cảnh Lâm, ông quyết định thu nhận làm đệ tử. Khi ngôi trường giải thể, Lý Cảnh Lâm chuyển tới Bảo Định để tiếp tục con đường quân sự. Tuy nhiên, niềm đam mê võ thuật khiến ông dành thêm thời gian sang Vĩnh Niên học quyền. Tại đây, ông bái sư Dương Kiến Hậu - danh sư Thái Cực quyền họ Dương và là con trai của đại tông sư Dương Lộ Thiền.
Lý Cảnh Lâm được giới võ học khi ấy tôn xưng là "Kiếm tiên Võ Đang". (Nguồn: 163)
Điểm đặc biệt trong quá trình rèn luyện của Lý Cảnh Lâm là sự kết hợp giữa kiếm pháp và Thái Cực quyền. Thái Cực quyền giúp ông xây dựng nền nội lực vững chắc, điều hòa hô hấp và kiểm soát thân pháp. Khi kết hợp với kiếm thuật Võ Đang, võ công của ông đạt đến mức cân bằng giữa tốc độ, lực đạo và độ chính xác.
Năm 1922, khi đóng quân tại Bắc Trấn (Liêu Ninh), quê hương của Tống Vi Di, ông có dịp gặp lại sư phụ và tranh thủ thời gian chuyên tâm rèn luyện kiếm thuật. Tại đây, Tống Vi Di truyền dạy trọn vẹn tinh hoa kiếm pháp Võ Đang, đồng thời trao lại cho ông các bí kíp như Kiếm pháp Võ Đang, Kiếm pháp Bát Quái chưởng cùng những tài liệu tu luyện Đạo gia.
Trong giới võ thuật Trung Hoa, Lý Cảnh Lâm được xếp ngang hàng với Tôn Lộc Đường và Lý Thư Văn, hợp thành nhóm “Tam cao thủ” trứ danh. Kiếm pháp của ông nổi tiếng bởi tốc độ rút kiếm và khả năng áp sát cực nhanh. Tương truyền rằng trong phạm vi mười lăm bước, kiếm của Lý Cảnh Lâm còn nguy hiểm hơn cả súng, bởi đối phương chưa kịp bóp cò đã bị khống chế.
Xung quanh khả năng thực chiến của Lý Cảnh Lâm tồn tại nhiều giai thoại. Có người nói ông có thể hạ đối thủ trong chớp mắt ở cự ly gần. Ngày 18/4/1926, báo Shenbao đăng bài viết về kiếm pháp của ông, nhận xét rằng Lý Cảnh Lâm có thể điều khiển thanh kiếm dài với sự linh hoạt và chuẩn xác hiếm thấy, khó ai sánh kịp.
Mở đường cho võ học hiện đại
Không chỉ nổi tiếng với kiếm thuật, Lý Cảnh Lâm còn được đào tạo bài bản trong môi trường quân sự. Năm mười tám tuổi, ông theo học tại Học viện Quân sự Bảo Định - một trung tâm đào tạo sĩ quan hiện đại hàng đầu thời bấy giờ. Nhờ thành tích nổi bật, ông sớm bước vào phục vụ trong quân đội cuối thời Thanh và lập công trong nhiều chiến dịch.
Theo trang 163, trong thời gian phục vụ quân đội, Lý Cảnh Lâm không ngừng rèn luyện võ thuật. Ông theo đuổi trạng thái hợp nhất giữa thân và kiếm, đến mức người đương thời nói rằng khi vung kiếm, ông xem thanh kiếm như phần của cơ thể.
Không chỉ tự luyện tập, ông còn đưa võ thuật vào chương trình huấn luyện binh sĩ. Các đơn vị dưới quyền phải thành thạo kỹ năng phản ứng nhanh trước mục tiêu di động và sử dụng vũ khí khi cưỡi ngựa. Nhờ kỷ luật và phương pháp huấn luyện nghiêm ngặt, quân đội của ông sớm trở thành lực lượng thiện chiến nhất thời bấy giờ.
Ông được vị truyền nhân đời thứ 9 của kiếm phái Võ Đang nhận dạy, trao truyền riêng những bí quyết kiếm thuật cốt lõi của môn phái. (Nguồn: Baidu)
Năm 1911, biến động lớn trong nước tạo điều kiện để ông thể hiện năng lực quân sự. Trong một trận đánh quan trọng, Lý Cảnh Lâm trực tiếp chỉ huy đội xung kích, vượt qua hỏa lực mạnh để chiếm giữ vị trí chiến lược. Những chiến công liên tiếp giúp tên tuổi ông được biết đến rộng rãi và ông được ban thưởng áo kiệu vàng - vinh dự đặc biệt thời bấy giờ.
Sau khi trở lại Đông Bắc, ông được binh sĩ nể phục, còn đơn vị của ông được xem là lực lượng tinh nhuệ.
Sau khi rũ bỏ binh quyền, Lý Cảnh Lâm toàn tâm theo đuổi kiếm đạo. Trong một lần tái ngộ sư phụ Tống Vi Di, ông được truyền lại toàn bộ tinh hoa võ học cuối đời, bao gồm các kiếm phổ và đạo pháp quan trọng của Võ Đang. Từ đó, danh xưng “Võ Đang kiếm tiên” lan truyền rộng khắp, đưa Lý Cảnh Lâm trở thành biểu tượng võ học của thời Dân Quốc.
Khác với nhiều cao thủ giữ nghề cho riêng mình, ông chủ trương công khai và phổ cập võ thuật. Lý Cảnh Lâm chuyển tới Thượng Hải và nhanh chóng trở thành trung tâm chú ý của giới võ thuật. Các võ sư nhiều nơi tìm đến giao lưu, còn ông tích cực tham gia biểu diễn, diễn thuyết và vận động phong trào luyện võ trong quần chúng. Ông xem võ thuật không chỉ là kỹ năng chiến đấu mà còn là phương tiện rèn luyện sức khỏe và tinh thần dân tộc.
Cuối thập niên 1920, cùng với một số nhân vật có ảnh hưởng khác, ông tham gia thành lập Học viện Võ thuật Trung ương. Trong lễ ra mắt, màn biểu diễn kiếm của Lý Cảnh Lâm gây tiếng vang lớn và được báo chí đưa tin rộng rãi. Sự ra đời của học viện đánh dấu bước chuyển quan trọng: võ thuật lần đầu được đưa vào hệ thống đào tạo có tổ chức, hướng tới chuẩn hóa và phổ cập trong xã hội.
Sau một năm chuẩn bị, ông đứng ra tổ chức giải đấu võ thuật quy mô toàn quốc. Sự kiện thu hút đông đảo võ sư, khơi dậy phong trào luyện võ trên khắp các địa phương. Tận dụng sức lan tỏa này, Lý Cảnh Lâm liên tục kêu gọi người dân tập luyện vì sức khỏe, góp phần đưa võ thuật trở thành hoạt động thể thao phổ biến.