Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vì sao phần lớn các công chúa nhà Thanh đều chết trẻ?

(VTC News) -

Lá ngọc cành vàng, có cuộc sống xa hoa bậc nhất, được chăm sóc bởi những thầy thuốc giỏi nhất nhưng phần lớn các công chúa nhà Thanh lại rất yểu mệnh, vì sao?

“Sướng như công chúa” là câu nói cửa miệng của mọi người khi nói về cuộc sống giàu sang, được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” của các cô gái. Nếu nói về mức sống của nữ giới trong thiên hạ thì không ai hơn công chúa nữa. Vậy mà các công chúa nhà Thanh (Trung Quốc) lại thường yểu mệnh.

Cố Luân Thọ Ân Công chúa, con gái thứ 6 của Hoàng đế Đạo Quang, sống 28 năm.

Thật ra, điều này chỉ đúng từ thời vương triều này tiến vào trung nguyên. Trước đó, con gái 2 vị vua đầu tiên của Thanh triều vẫn khỏe mạnh và sống khá lâu so với tuổi thọ trung bình của thời đó. Người sáng lập triều đại - Nỗ Nhĩ Cáp Xích - có 8 con gái, không có ai qua đời ở tuổi ấu thơ, tuổi thọ trung bình của các nàng là 53. Ngoài người chết trẻ năm 16 tuổi, trong số còn lại có đến 4 người lên lão, thọ nhất là một công chúa sống đến 81 tuổi.

Người kế vị ông – Hoàng Thái Cực – có 14 con gái, 3 người chết sớm nhất cũng đã ở tuổi thiếu nữ, số công chúa sống đến tuổi U60, U70 là 4 người. Tuổi thọ trung bình của họ là 37.

Nhưng kể từ khi nhà Thanh tiến vào làm chủ trung nguyên, đường con cái của các hoàng đế lại trở nên khó khăn hơn. Dù hậu cung đông đúc phi tần giúp họ có nhiều công chúa, nhưng tỷ lệ qua đời ở tuổi còn trứng nước rất cao. Trong các công chúa sống đến tuổi trưởng thành,  được gả chồng sinh con, con số vượt qua được ngưỡng 40 cũng không đáng kể.

Không bàn đến mấy vị vua cuối triều Thanh thường sớm băng hà, có rất ít hoặc không có con cái, chỉ xét đến mấy vị hoàng đế ở thời còn thịnh trị cũng đủ thấy tuổi thọ của các công chúa “hẻo" đến chừng nào.

Thuận Trị, vị vua thứ 3 của nhà Thanh và cũng là vị vua đầu tiên ngự trị ở trung nguyên, có 6 con gái thì 5 người mất trong khoảng từ 1 đến 6 tuổi; người duy nhất trưởng thành là Hòa Thạc Cung Khác Trưởng Công chúa cũng chỉ hưởng dương 31 năm. 

Con trai ông, Hoàng đế Khang Hy, sinh 20 con gái thì chỉ 8 người sống đến tuổi thành niên, trong đó chỉ 3 người qua được ngưỡng tứ tuần. Tuổi thọ trung bình của các  con gái vị vua này là 16.

Trong 4 con gái của Hoàng đế Ung Chính chỉ có một người sống đến lúc trưởng thành, nhưng cũng qua đời ở tuổi 22.

Người kế vị ông, Hoàng đế Càn Long, có 10 công chúa thì một nửa mất khi còn thơ ấu hoặc vị thành niên, trong 5 người được nuôi lớn thì chỉ 2 người qua được ngưỡng 40 tuổi.

Cố Luân Hoà Hiếu công chúa - con gái út của Hoàng đế Càn Long và là con dâu của sủng thần Hòa Thân. Bà sống đến 48 tuổi, là một trong những công chúa sống thọ. 

Đến đời Gia Khánh, 7 trong số 9 công chúa chết trước tuổi thành niên, 2 người còn lại không kịp đón sinh nhật lần thứ 30. Vua kế vị ông – Đạo Quang, có 10 công chúa thì chỉ 5 người được nuôi lớn, một người duy nhất sống qua tuổi tứ tuần.

Giải thích điều này, các nhà khoa học cho rằng, cuộc sống của các công chúa khác nhau rất nhiều ở hai giai đoạn trước và sau khi Thanh triều làm chủ trung nguyên. Trước đó, con gái các vị vua có cuộc sống lành mạnh, phóng khoáng của người du mục thảo nguyên, nhiều người giỏi cưỡi ngựa  bắn cung, nếu không thì cũng tự do bay nhảy, vận động giữa trời đất bao la chứ không bị nhốt trong khuê phòng. Vì thế, họ lớn lên mạnh khỏe, cộng với điều kiện vật chất tốt nên có thể sống khá lâu.

Nhưng khi các Hoàng đế nhà Thanh và gia đình họ ở trong Tử cấm thành ở Bắc Kinh, chế độ hậu cung hoàn thiện, các công chúa bị ràng buộc bởi cung quy, tuy sống trong nhung lụa nhưng gò bó, được chăm bẵm thái quá, cách biệt với thiên nhiên và thế giới bên ngoài và cực kỳ ít vận động nên khó khỏe mạnh. Đó là chưa kể mẹ họ, các tần phi và thậm chí cả hoàng hậu, cũng phải chịu cảnh “cớm nắng” như vậy, lại luôn sống trong thấp thỏm, từng giờ từng phút phải cẩn trọng giữ mình nên rất nhiều đứa trẻ đã yếu ớt từ khi là bào thai, sau khi sinh ra có sức đề kháng với bệnh tật rất thấp.

Về phần các công chúa vượt qua được giai đoạn non nớt để trưởng thành, vì sao cũng không nhiều người sống thọ? Các chuyên gia cho rằng tuy đời sống vật chất không thiếu thứ gì, có thể nói là xa hoa tột độ, các công chúa nhà Thanh cũng không phải muốn gì được nấy mà phải sống theo những khuôn phép, nghĩa vụ được ấn định cho họ. Điều mà họ sợ nhất là bị gả đi các vùng đất xa xôi như Mông Cổ, nhưng đó lại là số phận của rất nhiều người trong số họ, do chính sách Mông – Mãn liên hôn để giữ ổn định biên cương của Thanh triều. Hoàng Thái Cực từng gả 10 trong số 14 con gái cho người Mông Cổ; Khang Hy cũng gả phần lớn các con gái cho các vương công nước này.

Được chồng đón về vì mục đích chính trị, lại ở xứ sở xa xôi, khuất mắt phụ hoàng, họ rất dễ chịu cảnh dù là chính thê nhưng vị thế thực sự không bằng các sủng thiếp. Đó là chưa kể sự khác biệt về khí hậu, nếp sống, sự cô đơn vì thiếu vắng người thân và vì cảm giác mình là người ngoài khiến sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần đều sa sút, tuổi thọ khó mà kéo dài.

Đến thời Càn Long, vì quá thương xót Cố Luân Hòa Kính Công chúa – con gái duy nhất còn sống của người vợ quá cố là Hiếu Hiền Hoàng hậu, khi gả cô cho Thân vương tộc Khoa Nhĩ Thấm của Mông Cổ, ông ra lệnh xây phủ đệ cho đôi vợ chồng trẻ và lưu lại kinh sư. Đây là tiền lệ để từ đó, các công chúa dù gả cho người Mông Cổ nhưng vẫn có thể sống phần lớn thời gian ở kinh thành.

Trần Lâm

Tin mới