Nhóm trẻ, từ 4 đến 14 tuổi, mang cặp sách đi bộ 2 km từ những túp lều tranh bên bờ sông Yamuna đến lớp học bên đường này. Tại đây, các em được một cựu quan chức ngoại giao Ấn Độ và vợ ông dạy miễn phí toán, khoa học, tiếng Anh và thể chất.
Tất cả bắt đầu khi người giúp việc của bà Veena Gupta than thở về việc trường học đóng cửa, khiến tụi trẻ ở khu phố nghèo của bà lang thang chơi đùa, lãng phí thời gian.
"Nếu chúng ở nhà không làm gì, chúng sẽ trở thành những kẻ lông bông", Dolly Sharma, người giúp việc tại căn hộ cao tầng nằm bên bờ sông của bà Veena, nói.
Ông Virendra Gupta và vợ, bà Veena Gupta, dạy học cho một nhóm trẻ em nghèo ở New Delhi hôm 3/9. (Ảnh: AP)
Veena, một ca sĩ và bà của 3 đứa cháu, cùng chồng bà, Virendra Gupta, quyết định ra đường và dạy học cho những đứa trẻ để chúng không bị thua kém bạn bè khi trường học tái mở cửa.
"Các em không được tiếp cận Internet, trường của chúng đang đóng cửa và không có phương tiện gì để học", bà Veena, kể. Bà đã mua sách, bút chì, vở và những đồ dùng dạy học khác, dựng lên một lớp học nhỏ ngoài trời dưới bóng một cây đa xanh rợp.
Lệnh phong tỏa nhằm kiềm chế COVID-19 lây lan khiến các trường khắp Ấn Độ đóng cửa từ cuối tháng ba. Hầu hết trường học vẫn chưa mở lại, khi số ca nhiễm nCoV ở nước này vượt 5 triệu, đưa Ấn Độ thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
Trong khi nhiều trường tư chuyển sang học trực tuyến, trẻ em ở hầu hết các trường công không có lựa chọn hoặc không có tiền để mua các công cụ học tập trực tuyến đắt tiền như laptop và smartphone.
"Nhà cháu chỉ có một điện thoại di động và bố cháu thường dùng. Cháu không thể học online", Nitin Mishra, một học sinh lớp 9 ở lớp toán của ông Virendra, nói. Mẹ của Mishra làm giúp việc theo giờ và cha của cậu bé không tìm được việc khi nền kinh tế Ấn Độ bị đại dịch tàn phá.
Các trẻ em tập viết số tại lớp học của vợ chồng Gupta ở New Delhi hôm 3/9. (Ảnh: AP)
Lớp học bên đường này đã thu hút ngày càng nhiều trẻ em. Hiện vợ chồng Gupta, với sự giúp đỡ từ tài xế của họ là Heera, dạy cho 3 nhóm khác nhau 3 lần mỗi tuần, vào buổi sáng và tối.
Sau giờ học, nhóm trẻ được uống nước chanh và bánh quy do bà Veena làm. Vợ chồng Gupta cho hay dạy học cho những đứa trẻ giúp họ cảm thấy gần gũi với các cháu đang sống ở nước ngoài của mình.
"Cha tôi từng yêu cầu tôi dành cả kỳ nghỉ hè để học trước chương trình của năm tới", ông Virendra, người từng là đại sứ Ấn Độ tại nhiều nước, bao gồm Nam Phi, nói. "Điều đó thực sự làm tăng sự tự tin cho tôi và khiến tôi hứng thú với việc học. Đó là những gì tôi đang cố gắng làm với những đứa trẻ này, khi trường học của chúng mở lại, chúng sẽ đi trước so với lớp của mình một chút".
Veena hy vọng tuyển được thêm tình nguyện viên để dạy những lớp học bên đường. "Vấn đề không phải là số tiền mọi người quyên góp được bao nhiêu, mà là họ bỏ ra được bao nhiêu thời gian để tham gia", bà nói. "Họ chỉ cần dành một chút thời gian, một giờ hoặc hơn, nếu không phải hàng ngày, thì cách ngày, đến giúp những đứa trẻ này".