Phát biểu trước Nghị viện châu Âu hôm 26/1, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) có thể phải dành tới 10% GDP cho quân sự, song ngay cả mức chi tiêu này cũng chưa đủ để khối có thể tự phòng vệ. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh một số quan chức EU kêu gọi giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực an ninh.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Nguồn: AP)
Trước đó, giữa tháng 1/2026, Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius từng đề xuất thành lập một lực lượng thường trực gồm 100.000 binh sĩ nhằm giúp khối có khả năng hành động độc lập. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký NATO, các kế hoạch như vậy là thiếu thực tế. “Nếu ai đó nghĩ rằng Liên minh châu Âu, hay toàn bộ châu Âu, có thể tự vệ mà không cần Mỹ thì đó chỉ là ảo tưởng. Điều này là không thể”, ông nhấn mạnh.
Ông Rutte cảnh báo rằng ngay cả mức chi tiêu 5% GDP cho quốc phòng - con số mà NATO đã thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh ở La Hay năm 2025 - cũng không đủ nếu châu Âu muốn hành động đơn phương. Theo ông, khối này sẽ phải tăng gấp đôi mức chi hiện tại, đồng thời đầu tư vào năng lực răn đe hạt nhân riêng và quá trình này “tiêu tốn hàng tỷ euro”. “Nếu cố gắng tự làm tất cả, các bạn sẽ thất bại”, ông nói.
Mức chi tiêu 5% GDP cho quốc phòng ban đầu được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất và sau đó được NATO thông qua. Ông Rutte nhiều lần ca ngợi ông Trump vì đã gây sức ép buộc các nước như Tây Ban Nha, Italy, Bỉ và Canada thực hiện đầy đủ cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng, đồng thời ủng hộ mục tiêu chi tiêu mới cao hơn.
Trong khi đó, Washington nhiều lần phát tín hiệu sẽ giảm bớt cam kết an ninh đối với các đồng minh châu Âu, đồng thời kêu gọi họ chia sẻ gánh nặng nhiều hơn. Tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ ưu tiên bảo vệ lãnh thổ nước này và tăng cường răn đe Trung Quốc.
EU cũng ngày càng cảm thấy bị gạt ra ngoài lề trong tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine do Mỹ làm trung gian, đồng thời nảy sinh bất đồng với Washington liên quan đến đề xuất của ông Trump về việc sáp nhập Greenland. Một số chính trị gia châu Âu cảnh báo động thái này có thể đặt dấu chấm hết cho “80 năm chủ nghĩa Đại Tây Dương” trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.