Sau khi tham gia các hoạt động tưởng niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở TP.HCM, ca sĩ Khánh Ly có mặt ở Hà Nội. Đầu năm ngoái, bà từng bị tai biến dẫn đến đột quỵ và phải nhập viện điều trị tại Mỹ. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe của nữ danh ca dần hồi phục nhưng được bác sĩ khuyên giữ nhịp sống nhẹ nhàng, ăn nhạt, tránh áp lực để không tái phát tăng huyết áp.
Ca sĩ Khánh Ly.
Sau bạo bệnh, Khánh Ly cho biết thể trạng suy giảm rõ rệt: đôi chân thường đau nhức, thính lực kém hơn trước. Bà không còn đi hát mà lựa chọn cuộc sống bình yên bên con gái. Khi nghe mẹ quyết định về Việt Nam, con gái bà lo lắng, phản đối vì sợ bà không đủ sức khỏe để di chuyển nửa vòng trái đất và tham gia nhiều hoạt động liên tiếp. Nhưng bà đã thuyết phục được con gái.
Trong cuộc trò chuyện với khán giả, danh ca nhiều lần nhắc đến cái chết và sự an bài của số phận. Bà đọc lại câu hát trong Những con mắt trần gian của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Đường trần rồi khăn gói. Mai kia chào cuộc đời”.
Cũng trong dịp này, bà công bố dự án phim tư liệu nhiều tập cùng cuốn sách Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly. Theo ê-kíp, đây là ấn phẩm đầu tiên và cũng là cuốn sách chân dung đầy đủ nhất về cuộc đời nữ danh ca. Tác phẩm không thuần túy là hồi ký hay tự truyện, mà đan xen ký ức, giai thoại được kể lại từ góc nhìn của Khánh Ly.
Cuốn sách gồm tám chương, tái hiện hành trình từ tuổi thơ tại Hà Nội đến những năm tháng lập nghiệp và quãng đời viễn xứ. Hình ảnh người cha được khắc họa như mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ trong bà. Ông thường hát cho con nghe, gọi con gái là “viên ngọc đen”, gieo vào tâm hồn bé Mai niềm say mê ca hát.
Cuốn sách "Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly" với điểm nhấn là chương viết về mối tri âm giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn cùng nhiều bút tích, tư liệu lần đầu công bố.
Rời Hà Nội, hành trình của bà đi qua Đà Lạt, Nha Trang, Sài Gòn trong những năm tháng tìm chỗ đứng cho tiếng hát. Năm 1962, bà chọn nghệ danh Khánh Ly như một cách tự định danh cho số phận.
Bước ngoặt lớn đến khi bà gặp Trịnh Công Sơn năm 1964 và tái ngộ năm 1967. Đêm 19/11/1967 tại Quán Văn, lần đầu bà hát Diễm xưa, mở ra chặng đường gắn liền với hình ảnh “nữ hoàng chân đất” cùng giọng hát khàn đặc trưng. Sự kết hợp giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn tạo nên một dòng chảy âm nhạc có sức ảnh hưởng sâu rộng suốt nhiều thập niên. Trong đó, chương viết về mối tri âm giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn được xem là điểm nhấn, với nhiều bút tích, tư liệu lần đầu công bố.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Khánh Ly cho rằng danh vọng và tiền tài rồi cũng qua đi. Điều bà mong mỏi nhất ở tuổi 81 là hoàn thành một ước nguyện với quê hương, với khán giả đã từng yêu thương mình. Trong chương cuối cuốn sách, bà viết: “Danh vọng, tiền tài rồi cũng qua đi. Đừng chất thêm nỗi khổ cho mình, cho nhau và cho cuộc đời này”. Với nữ danh ca, mỗi ngày còn được thức dậy, còn được yêu thương và nhớ đến đã là một món quà.