Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Tôi thương hại những người vượt đèn đỏ

(VTC News) -

Nhìn những người đi xe đẹp nghênh ngang lách đám đông vượt đèn đỏ, tôi thấy thương hại họ vì họ vô phúc sinh ra trong môi trường thiếu văn hóa.

* Ý kiến độc giả không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của VTC News.

Mấy chục năm sống ở Hà Nội, tôi không thể quen được với kiểu giao thông như chốn vô luật pháp ở Hà Nội. 

Trong hàng trăm thói bất tuân luật pháp giao thông mà tôi không thể kể hết ra đây, có một điều làm tôi (và những người có văn hóa) rất bức xúc là thói vượt đèn đỏ của người tham gia giao thông ở Hà Nội. Đến bất kỳ ngã ba, ngã tư nơi giao nhau có đèn đỏ nào, ta đều bắt gặp cảnh này.

Những người vượt đèn đỏ có vài loại người. Loại thứ nhất cũng dừng đèn đỏ như bao người khác. Ngó quanh nếu không thấy cảnh sát giao thông hoặc lực lượng chức năng, người tham giao thông chiều được phép đi đã giảm bớt, họ phóng lên vượt đèn đỏ.

Loại người thứ hai, dù đã thấy đèn vàng chuyển sang đỏ, họ vẫn nhấn ga cho xe máy hoặc ô tô của mình cố chạy sang bên kia đường.

Đến bất kỳ ngã ba, ngã tư, nơi giao nhau có đèn đỏ nào ta đều bắt gặp cảnh này.

Hai loại người nói trên đây phần nhiều ăn mặc lịch sự, nhìn ra dáng nhân viên công sở. Cũng không ít lần, tôi đã nghe thấy người ngồi sau xe vượt đèn đỏ giục: “Có công an đâu. Đi đi.” Đây có lẽ là từ tôi được nghe nhiều nhất từ người ngồi sau xe giục người cầm lái vượt đèn đỏ.

Loại thứ ba là những người đi ô tô. Họ bám theo hàng ô tô đi trước với tâm lý “tôi đang bám theo xe đi trước cơ mà”. Và cứ thế, chiếc nọ nối tiếp chiếc kia ngang nhiên vượt đèn đỏ trong sự bất lực của những người đứng nhìn đèn xanh mà không được đi. 

Loại người thứ tư là những kẻ, đa phần là đầu trần, hoặc chở 2 - 3 người, hoặc đi một mình ngông nghênh trên những chiếc SH hoặc xe phân khối lớn lách qua đám đông đứng chờ đèn đỏ phóng vọt lên.

Đối với loại người thứ tư này, việc vượt đèn đỏ, bất tuân thủ dường như là thú vui, là việc chúng nhất thiết phải làm để chứng minh với người xung quanh rằng chúng muốn làm gì tùy ý chứ không phải do vội vã.

 

Xin lưu ý rằng, chính mắt tôi đã nhiều lần nhìn thấy những kẻ vượt đèn đỏ này đứng lại xem ẩu đả hoặc tai nạn trên đường. Họ nhanh chóng phải vượt qua đèn đỏ bằng được, nhưng hễ gặp cảnh ẩu đả hoặc tai nạn là sẵn sàng đứng lại xem mà không hề để ý đến thời gian.

Dù là ai vượt đèn đỏ, tôi đều nhìn họ với ánh mắt đầy thương hại. Thương hại vì tôi nghĩ, họ đã vô phúc sinh ra trong môi trường thiếu văn hóa. Chắc rằng có rất nhiều người cũng có cùng suy nghĩ như tôi. 

Những người vượt đèn đỏ có thể có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, có chức vụ. Nhưng theo tôi, hành vi vượt đèn đỏ không phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, thời gian đào tạo mà phụ thuộc vào vốn văn hóa mà người đó tích lũy được.

Đa phần những người có văn hóa, trong đó có văn hóa giao thông, được giáo dục trong môi trường tốt và gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Văn hóa, về định nghĩa, tôi chắc chắn ai cũng biết. Tuy vậy, trong khuôn khổ ý kiến này, tôi chỉ nêu ý này: Nhờ có văn hóa mà con người khác biệt với những con vật khác trong thế giới động vật.

Trong giao thông, và cụ thể khi chờ đèn đỏ, chắc chắn con người phải khác con bò (vì lý do nào đó bị sổng ra đường) ở chỗ con bò có thể lao qua đèn đỏ, còn con người thì không.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

Trịnh Quang Trung

Tin mới