Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Tình bạn kỳ lạ giữa chú chó sợ người và người phụ nữ sợ chó ở Canada

(VTC News) -

Câu chuyện kỳ lạ về tình bạn giữa cô chủ 51 tuổi Teresa Hwang sống tại Canada và chú cún cưng tên Boo khiến hàng triệu người trên mạng xã hội xuýt xoa cảm động.

Mới đây, chủ tài khoản TikTok @ketophoria - chị Teresa Hwang - chia sẻ câu chuyện cảm động của mình và chú cún cưng, thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem và gần 450 nghìn lượt yêu thích chỉ sau vài ngày.

Teresa Hwang (51 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Chuyên biệt ở bang Oakville, Canada) cho biết mình từng bị chó cắn hai lần. Điều này khiến chị mang nỗi sợ khủng khiếp với loài chó cho đến khi gặp Boo - chú chó được nuôi tại trại cứu hộ động vật, luôn mang trong mình nỗi sợ con người. 

Theo Teresa, đây dường như là "cuộc gặp định mệnh" giữa hai cá thể có cùng nỗi sợ. Trong vòng hai năm, cả hai đều dành cho đối phương sự kiên nhẫn và tình yêu thương vô điều kiện để xây dựng niềm tin, phát triển tình bạn một cách kỳ diệu.

Teresa Hwang và người bạn nhỏ Boo. (Ảnh: ketophoria)

"Đôi khi, tôi vẫn không tin nổi mình đang nuôi một chú chó. Tôi yêu Boo nhiều hơn mọi thứ. Tôi nói với mọi người rằng nó giống như đứa con trai mà tôi không bao giờ có được. Tôi không chỉ yêu Boo bởi nó yêu thương và cần tôi. Tôi yêu nó bởi tất cả điều đang diễn ra, với tất cả những niềm vui mà Boo mang lại cho mình", Teresa chia sẻ với Bored Panda.

Teresa kể, chị bị chó cắn ở trán năm 10 tuổi và ở chân năm 20 tuổi. Từ đó, chị bị ám ảnh về chó và luôn tránh né chúng. Chị thường bước nhanh, băng qua đường để không đi qua những chú chó, dù chúng đang bị xích.

Với những chú chó thân thiện và quen thuộc, Teresa có thể tương tác bình thường. Tuy nhiên, chị vẫn bị hoảng loạn với nếu chúng gầm gừ hoặc sủa đổng, ngay cả khi chúng chỉ đang đùa nghịch.

Teresa cho biết ý tưởng nhận nuôi chó đến với chị sau hai tuần trông hộ chó của em gái. Nhận ra bản thân cần tìm cách vượt qua nỗi sợ thuở nhỏ, chị quyết định tìm nuôi một con chó.

Chị dành rất nhiều thời gian đến thăm các trại cứu hộ động vật. Sau cùng, tại Trại Cứu hộ động vật Niagara, chị gặp Boo. Sự ngượng ngùng và đáng thương của chú chó này ngay lập tức nhận được sự thương cảm của Teresa. 

Trong hồ sơ, Boo được mô tả là không thể ngồi yên khi trong nhà có quá nhiều tiếng ồn, hoạt động hay trẻ em chơi đùa. Tuy nhiên, Boo đặc biệt ôn hoà với những con chó khác. 

Hồ sơ của Boo tại Trại Cứu hộ động vật Niagara. (Ảnh: ketophoria)

"Khi gặp Boo, điều đầu tiên tôi nhận thấy là nó nhỏ hơn rất nhiều do với hình dung của tôi khi xem ảnh. Boo tỏ ra sợ sệt và luôn trốn sau lưng nhân viên trại cứu hộ. Trong khi tôi nói chuyện với người nuôi dưỡng, trông nó khá lo lắng", Teresa chia sẻ.

Sau khoảng 15 phút nói chuyện, Boo không trốn sau lưng nhân viên nữa và chập chững bước về phía Teresa. Khi chị quay lại nhìn, nó liếm nhẹ vào mũi chị rồi nhanh chóng trốn tiếp sau nhân viên kia. Cô nhân viên bất ngờ nói với Teresa: "Điều đó thật kỳ lạ, thường thì nó sợ người lắm. Chắc là nó đã chọn chị rồi đó".

"Coi đó là một tín hiệu tốt, bao nhiêu lo lắng, ngần ngại của tôi tan biến hết. Tôi biết, mình phải đưa Boo về nhà", Teresa chia sẻ.

Boo nhỏ bé hơn so với tưởng tượng của Teresa qua ảnh. (Ảnh: ketophoria)

Trong vài tháng đầu tiên, Boo không tham gia nhiều vào các sinh hoạt với gia đình Teresa. Chú chỉ theo chủ đi quanh nhà, nhưng khó lại gần. Boo không ăn trước mặt chủ, không chạm vào đồ chơi, thu mình trong góc nhà. Nó sợ hãi và run sợ khi nghe tiếng ồn của máy giặt hay lò sưởi.

Không rõ quá khứ của cún cưng ra sao, gia đình Teresa đối xử với chú như thể nó từng bị chấn thương tình thần và luôn cố gắng tạo sự an toàn, xây dựng niềm tin nơi chú chó nhỏ. Ngoài ra, chị duy trì thói quen quan sát ngôn ngữ cơ thể, đoán biết hành động nào khiến chú chó cảm thấy thoải mái nhất. Bên cạnh đó, chị dùng các công cụ đo độ lo lắng cho thú cưng và thuê huấn luyện viên cho chó.

"Sau một thời gian kiên trì, tôi nhận thấy nó bắt đầu vẫy đuôi khi tôi đưa nó đi dạo. Nó cũng bắt đầu ăn trước mặt chúng tôi. Vài tuần sau, Boo liếm mũi tôi. Vài tháng sau, nó chơi quả bóng tôi mua. Sau đó, tôi nghe thấy nó sủa lần đầu tiên khi ở sân sau. Tôi hạnh phúc trong nước mắt như được chứng kiến chú chó của mình  trưởng thành", Teresa nói.

Chú chó dần dần bớt sợ hãi, ngại ngùng khi gặp con người. (Ảnh: ketophoria)

Teresa cũng cho biết, Boo không phải con chó hiền lành như nhiều người vẫn nghĩ. Nó vẫn bỏ đi nếu có người đến nhà. Nó cũng không bao giờ đến cửa để chào đón hay nhảy vào lòng người ta. Nhưng thực sự nó đã thay đổi rất nhiều, biết cách giao tiếp bằng mắt với chủ, để chị ôm lấy nó. Nó cũng luôn vẫy đuôi khi người ta hỏi "có muốn đi dạo không?".

Nói về nỗi sợ của mình, cô giáo 51 tuổi cho biết, chị không sợ cún cưng của mình khi chú gầm gừ tức giận, nhưng vẫn hơi e ngại những chú chó khác.

"Nhưng như vậy là tốt lắm rồi. Khi mọi người ca ngợi tôi vì đã cứu mạng Boo, tôi luôn có cùng một câu trả lời rằng chính Boo cũng cứu tôi. Chúng tôi cùng nhau vượt qua nỗi sợ hãi. Chúng tôi chữa lành cho nhau. Chúng tôi đã chỉ ra rằng tình yêu lớn hơn nỗi sợ hãi", Teresa xúc động bày tỏ.

Hạ Vũ

Tin mới