Nữ diễn viên Thu Quỳnh vừa trở thành khách mời của chương trình Người phụ nữ hạnh phúc. Trong chương trình này, ngôi sao phim Về nhà đi con có những chia sẻ rất thật về sự nghiệp của mình cũng như những khó khăn mà cô phải đương đầu trong cuộc sống khi làm mẹ đơn thân.
Nữ diễn viên Thu Quỳnh trong chương trình "Người phụ nữ hạnh phúc".
Tôi chủ động gọi điện để xin việc
Tôi là diễn viên rất may mắn. Khi đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đai học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, tôi đã có được vai thứ chính trong bộ phim dài tập của VFC là Nhà có nhiều cửa sổ.
Tiếp đến là vai chính trong bộ phim nhựa Sống cùng lịch sử. Đó là bộ phim được đầu tư khá lớn, để kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tuy nhiên, những bộ phim đó không được khán giả biết đến nhiều. Thời điểm đó, tôi nghĩ chắc tôi không có duyên với nghề. Vì thế, tôi tạm dừng toàn bộ công việc đóng phim trong vòng 3 năm.
Sau đó, khi cuộc sống thay đổi, tôi rơi vào hoàn cảnh buộc phải tìm công việc để lo cho kinh tế của bản thân. Tôi nhắn tin, gọi điện cho những người có nhiệm vụ gọi diễn viên đi casting tại VFC và các hãng phim khác để xin việc.
Bộ phim đánh dấu sự quay trở lại của tôi với phim ảnh là Sống chung với mẹ chồng. Vai diễn của tôi trong bộ phim đó không quá dài. Bộ phim có 32 tập nhưng tôi chỉ xuất hiện trong 3, 4 tập thôi. May mắn là vai diễn của tôi để lại chút dấu ấn trong lòng khán giả.
Vai Trang trong phim "Sống chung với mẹ chồng" giúp Thu Quỳnh quay trở lại với phim ảnh.
Khi quay trở lại, có nhiều thứ tác động lên tôi. Ngoài hoàn cảnh, khát khao làm nghề, tôi cảm thấy vốn sống của mình đầy đặn hơn và mình phải làm việc nghiêm túc hơn trước.
Lý do tôi dừng diễn xuất 3 năm là vì không hiểu tại sao tôi là người may mắn, có nhiều cơ hội mà sự nghiệp không phát triển, cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi.
Trong 3 năm "ngủ đông", tôi nhận ra mình sai chỗ nào, cần bổ sung cái gì và khi quay trở lại, tôi quyết tâm phải làm bằng được.
Các tập phim đầu tiên của Sống chung với mẹ chồng lên sóng, tôi rất hèn, không dám xem. Tôi tự đặt ra những áp lực, thử thách cho bản thân. Tôi quyết tâm nếu vai diễn Trang không thành công, chắc chắn tôi sẽ dừng sự nghiệp làm phim.
Rất may là vai diễn của tôi nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Điều này khiến tôi hào hứng hơn. Tôi nhận ra: À mình đi đúng hướng. Và cứ thế là tôi bung ra, "cháy" thật lớn. Khi tôi tập trung, nghiêm túc với nghề và đi đúng hướng thì sự nghiệp của tôi có những bước tiến rõ rệt.
Trong các vai diễn tôi đảm nhận thời gian qua, vai diễn nào cũng có những điểm giống con người thật của tôi ngoài đời. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống cá nhân, tôi đều biến nó thành nguyên liệu để phục vụ cho các vai diễn của mình. Từ những thăng trầm trong cuộc sống, từ những chuyện yêu đương, từ những mối tình thuở còn đi học...Tất cả những cảm xúc đó, tôi nhặt nhạnh lại, giữ lại thành kho báu của mình.
Diễn viên có lợi hơn đại đa số mọi người trong xã hội là được sống với nhiều cuộc đời khác nhau, thậm chí sống với nhiều góc trong chính tính cách của mình.
Trong cuộc sống có nhiều lúc tôi rất cáu giận nhưng phải kìm nén xuống. Với My sói trong Quỳnh búp bê, những ấm ức, những cái khó chịu, uẩn ức mà tôi luôn phải kìm nén được bung ra. My sói giúp tôi bung xòe mọi thứ, không phải giấu giếm gì. Và khi được giải tỏa trong vai diễn, con người tôi trở nên nhẹ nhõm, dễ chịu hơn rất nhiều.
Vai My sói khiến tôi nhận ra rằng, may mà tôi biết nhẫn nhịn, biết kìm chế chứ nếu như cô này mọi thứ tan tành hết cả rồi. Cuộc sống hiện tại của tôi đang rất dễ thở.
My sói là một trong những vai diễn rất thành công của Thu Quỳnh.
Ở nhà tôi là chị cả. Tôi có một cậu em trai tính cách rất khác người. Em có những tư duy khác so với các bạn cùng lứa. Em sinh năm 1997 nhưng ăn chay trường được 3 năm.
Đấy là người đàn ông có thể mang cả tấm thân ra bảo vệ, che chở cho tôi. Người đã khóc vì tôi rất nhiều. Tôi mang những tình cảm gia đình đó để làm chất liệu cho vai Huệ trong Về nhà đi con.
Ngay sau vai My sói nanh nọc, độc ác trong "Quỳnh búp bê", Thu Quỳnh lại chinh phục khán giả với vai Huệ hiền lành, chịu thương chịu khó trong phim "Về nhà đi con".
Cần một người đàn ông bên cạnh
Trong khoảng 3 năm sau ly hôn, tôi tự làm mọi thứ. Tôi cũng luôn nói rằng, mình không cần đàn ông, thế nhưng có một sự việc xảy ra khiến tôi thay đổi suy nghĩ.
Đó là vào một buổi sáng mùa đông rất lạnh, trời mưa nhưng tôi phải đi làm sớm. 6h sáng tôi xuống lấy xe ô tô và phát hiện ra một bên lốp bị xịt. Lúc đó, tôi không thể gọi ai tới giúp hay tìm được chỗ sửa xe.
Việc xe bất ngờ gặp sự cố là chuyện rất bình thường với mọi người, nhưng không hiểu sao hôm đó tôi có cảm giác như trời đất sụp đổ. Tôi thấy thật khủng khiếp. Tôi chui vào xe, đóng cửa lại và hét như người bị hâm, bị điên. Nước mắt của tôi rơi lã chã. Tôi không thể thở được.
Tôi nhận ra rằng, mình mạnh mẽ quá lâu rồi. Cơ thể của tôi, suy nghĩ của tôi đã bắt đầu phản ứng với điều đó. Sau 3 năm bước ra khỏi hôn nhân, tôi thực sự có cảm giác cần một người đàn ông bên cạnh.
Sau ngày hôm đó tôi nhận ra: Ôm hóa ra mình cũng có những lúc nữ tính thế này sao? Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cởi mở hơn, sống nhẹ nhàng hơn, bánh bèo hơn, nhẹ nhàng, nữ tính hơn một chút. Hiện tại, tôi biết làm nũng và cũng biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác.