Đóng

Tâm thư gửi con gái dạy cách tránh xa mẹ chồng độc hại

(VTC News) -

Con gái à, bà mẹ chồng độc hại không cần phải đánh con dâu; bà ta chỉ cần luôn làm cho nàng dâu cảm thấy mình sai, dạy con dâu rằng đau đớn là bổn phận của phụ nữ.

Con gái của mẹ!

Hôm nay, khi con còn bé xíu, còn ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, ngoài kia mạng xã hội đang dậy sóng vì vài đoạn clip khiến nhiều phụ nữ phẫn nộ. Một bà mẹ chồng bị "bóc phốt" chèn ép, bắt nạt con dâu vừa sinh nở, bênh chằm chặp con trai ngoại tình với cái lý lẽ "đàn ông ai cũng thế”, và những phát ngôn ngang ngược khác mà thông điệp chính được rút ra là: Đã làm dâu, làm vợ thì phải nhẫn nhịn, cam chịu, cái sai luôn thuộc về mình. 

Con còn quá nhỏ để hiểu những điều ấy. Nhưng mẹ biết, một ngày nào đó con sẽ lớn, sẽ yêu, sẽ bước vào hôn nhân – nếu con lựa chọn điều đó. Và mẹ muốn viết cho con bức thư này, như một lời nhắn nhủ từ rất sớm: Hãy tránh xa mẹ chồng độc hại, và đừng bao giờ cam chịu một cuộc hôn nhân làm con tổn thương.

Người ta thường nói, lấy chồng là lấy cả gia đình chồng. Câu ấy đúng, nhưng không phải để con sợ hãi hay cam phận, mà để con hiểu: Nhân cách của gia đình chồng quan trọng không kém gì tình yêu của người đàn ông con cưới. Bà mẹ chồng độc hại không nhất thiết lúc nào cũng chửi mắng ầm ĩ. Có khi đó là người luôn miệng dạy con dâu “nhẫn đi cho yên cửa yên nhà”, luôn lấy câu "phụ nữ phải hy sinh" ra để hợp thức hóa mọi bất công, luôn xem con trai mình là trung tâm vũ trụ, còn con dâu phải chấp nhận và chịu đựng mọi thứ.

Nguy hiểm hơn cả là kiểu mẹ chồng sẵn sàng bẻ cong đạo đức để bênh con trai, kể cả khi con trai sai rành rành: Ngoại tình, vô trách nhiệm, vô cảm với vợ con. Khi một người mẹ có thể nói rằng đàn ông ngoại tình là “chuyện thường”, là “do vợ không biết giữ”, thì đó không chỉ là sự độc hại đối với con dâu – mà là sự thất bại trong giáo dục đạo đức làm người.

(Ảnh minh họa: AI)

Con gái à, đừng tin rằng cưới rồi đàn ông sẽ khác. Người đàn ông không tử tế trước hôn nhân thì sau hôn nhân chỉ có thể tệ hơn, không thể tự nhiên tốt lên. Và người đàn ông lớn lên trong vòng tay một bà mẹ luôn bao che, biện hộ cho mọi sai lầm của con trai mình thì rất khó để biết chịu trách nhiệm.

Nếu trước khi cưới, con đã thấy anh ta coi thường phụ nữ, anh ta nói xấu vợ cũ, bạn gái cũ, anh ta đổ lỗi cho phụ nữ mỗi khi đàn ông sai, và mẹ anh ta luôn đứng về phía con trai trong mọi câu chuyện… thì con hãy tin mẹ, đó không phải là gia đình để con gửi gắm cả đời.

Tình yêu không thể sửa chữa được một hệ giá trị lệch lạc. Hôn nhân không phải là phép màu biến sai thành đúng.

Nhẫn nhịn không phải là đức hạnh khi nó bào mòn nhân phẩm. Xã hội này đã dạy phụ nữ quá lâu rằng nhẫn nhịn là tốt đẹp, là cao quý. Nhưng không ai nói cho phụ nữ biết rằng có những kiểu nhẫn nhịn chỉ dẫn đến một kết cục: Đánh mất chính mình.

Khi con vừa sinh nở, thân thể chưa hồi phục, tinh thần mong manh nhất mà phải nghe những lời chì chiết, sỉ nhục, quy chụp; khi con bị ép phải chấp nhận sự phản bội của chồng chỉ để “giữ hòa khí”; khi con bị yêu cầu im lặng vì “chuyện của nhà người ta”... thì đó không còn là nhẫn nhịn nữa mà là bạo hành tinh thần.

Một người mẹ chồng độc hại không cần phải đánh con dâu. Bà ta chỉ cần luôn làm con dâu thấy mình sai, khiến con dâu nghi ngờ giá trị bản thân, và dạy con dâu rằng đau đớn là bổn phận của phụ nữ.

Con không chỉ chọn chồng, con đang chọn cách sống. Mẹ mong con hiểu, hôn nhân không phải là đích đến để chịu đựng, mà là không gian để con được là chính mình, được tôn trọng, được an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi con chọn chồng, hãy nhìn kỹ: Anh ta đối xử với mẹ mình thế nào? Anh ta có dám nói “mẹ sai rồi” khi mẹ anh ta làm tổn thương người khác không? Anh ta có coi vợ là một con người độc lập, hay chỉ là người phục vụ cho gia đình anh ta? Một người đàn ông không thể bảo vệ vợ mình trước sự độc hại của gia đình ruột thịt thì cũng không thể bảo vệ vợ trước bất kỳ giông bão nào khác trong đời.

Và nếu không thể thay đổi, con có quyền rời đi.

Con gái của mẹ! Mẹ không dạy con phải chịu đựng bằng mọi giá. Mẹ cũng không dạy con phải phá vỡ gia đình. Nhưng mẹ muốn con nhớ một điều: Rời đi khỏi một mối quan hệ độc hại không phải là thất bại, mà là dũng cảm.

Một cuộc hôn nhân khiến con ngày càng nhỏ bé, sợ hãi, tổn thương – dù có danh nghĩa đủ đầy – cũng không đáng để con hy sinh cả đời mình.

Con không có nghĩa vụ phải làm hài lòng một bà mẹ chồng độc hại. Con không sinh ra để làm “vật tế” cho sự bao che mù quáng, cho những tư tưởng trọng nam khinh nữ khoác áo đạo đức.

Nếu một ngày nào đó con đọc lại bức thư này, có thể mẹ đã già. Nhưng mẹ mong con vẫn nhớ, giá trị của con không do người chồng, gia đình chồng hay bất kỳ ai quyết định. Hãy yêu bản thân đủ nhiều để không chấp nhận sự coi thường. Hãy tỉnh táo đủ để nhận ra sự độc hại ngay từ đầu. Và hãy mạnh mẽ đủ để đấu tranh hoặc rời đi khi cần.

Mẹ không cần con phải làm dâu hiền. Mẹ chỉ cần con được làm một người phụ nữ hạnh phúc và được tôn trọng.

Yêu con!

Mai Anh

Tin mới