Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

NSND Lê Khanh và nỗi sợ trong suốt 40 năm làm nghề

NSND Lê Khanh có những trải lòng về nghề nghiệp, gia đình trước thời điểm nghỉ hưu, rời khỏi vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.

 Hôn nhân và sự nghiệp: Tôi có cả hai

- NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương, NSƯT Minh Hằng… đều xúc động rơi nước mắt trước tình cảm của người thân, đồng nghiệp, bạn bè trong đêm diễn chia tay sân khấu trước khi chính thức về hưu, vậy chị có thể hình dung mình khi đó sẽ thế nào và thời khắc chia tay đó ra sao?

Để tôi định nghĩa khái niệm hưu của nghệ sĩ Lê Khanh nhé. (cười). Với tôi, hưu có nghĩa là tự do, là bắt đầu đến với thánh đường nghệ thuật, đến với nhiều sân khấu, những nơi mà tôi yêu họ và họ cần tôi.

Nghệ sĩ không có hưu, còn duyên thì còn làm nghề. Mẹ tôi 80 tuổi vẫn đi làm phim, ngay cả lúc tai biến nhẹ, thậm chí bị gãy chân bà vẫn đi  làm. Nhà hát có tổ chức chia tay, tôi xem đó là bữa tiệc sinh nhật. Nếu không làm ở đây, tôi sẽ làm nơi khác. Tôi chỉ háo hức khi sắp tới mình sẽ được tự do hơn.

Trước đây, có nhiều nhà hát muốn cộng tác với tôi nhưng vì tôi thuộc quân số Nhà hát Tuổi trẻ nên khiến họ e ngại. Hơn nữa, khi chưa làm quản lý nhà hát, tôi đi khắp Bắc, Trung, Nam… làm nhiều vai nhưng từ khi làm quản lý điều này sẽ phải hạn chế lại.

Tôi luôn bắt đầu khám phá những điều mới mẻ. Làm tiếp những dự định còn dở dang. Tôi có chia sẻ với gia đình mình, khi về hưu tôi sẽ đi học, còn học gì tôi xin được bí mật. Nhưng sung sướng nhất là tôi có thời gian hưởng thụ đời sống gia đình bên bố mẹ, chồng con và những người thân của mình.(cười)

 

- Nhắc đến Lê Khanh, khán giả sẽ nhớ đến một diễn viên có thanh lẫn sắc, sự nghiệp lẫn hôn nhân đầy viên mãn, chị có nghĩ mình may mắn? 

Người nghệ sĩ, đặc biệt là lại là phụ nữ khi làm nghệ thuật thường sẽ chỉ được một trong hai, đó là gia đình hoặc sự nghiệp nhưng tôi lại có được tất cả. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc và quá may mắn.

- Chị nghĩ sao khi người ta gọi Lê Khanh là “nữ hoàng sân khấu” vì mỗi lần chị xuất hiện đều khiến mọi diễn viên khác lu mờ?

Đừng gọi tôi là "nữ hoàng" hay "bà chúa". Đơn giản, tôi chỉ là một người lao động cần cù và chăm chỉ. Tôi không có phút giây nào để chăm sóc cho thanh sắc của mình. Nữ hoàng thật thì người ta không thế, đúng không? (cười)

Tôi làm nghề và lao động không biết mệt mỏi. Với nghề, nếu tôi luôn bằng lòng, thỏa mãn thì sẽ bị lãng quên ngay ngày mai. Nếu chỉ dừng ở đó thì sẽ không có sự phấn đấu cho bản thân mình, khi có những cái khó khăn, gian nan mà không thể đong đếm được những dòng nước mắt.

Trước đây, tôi từng sang nước ngoài tập vở và biểu diễn, nhiều lúc tôi cảm thấy mình không đủ tài năng để làm thỏa mãn mong muốn của đạo diễn. Vì thế, khi đêm về tôi vừa đi vừa khóc và tự trách bản thân sao mình dại thế, tự nhiên sang bên này để lộ hết điểm yếu của mình. Tuy nhiên, sĩ diện của người nghệ sĩ và tự trọng người Việt Nam, tôi không cho phép mình dừng lại mà phải tiến lên phía trước. Cuối cùng thành công ngọan mục.

Không biết khôn hay dại

- NSƯT Công Lý từng chia sẻ, NSND Lê Khanh không đóng quá nhiều vai diễn trên sâu khấu, lẫn điện ảnh và truyền hình, tuy nhiên, khán giả vẫn nhớ từng vai diễn của chị, chị có thể tiết lộ bí quyết của mình?

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Công Lý, một người em, một người đồng nghiệp nhìn ra nguyên tắc làm nghề của tôi. Chính xác từ 5 năm trở lại đây, quả thực tôi có nhận vai diễn ít hơn, vì tham gia công tác quản lý nên tôi luôn muốn dành thời gian và cơ hội cho thế hệ tương lai.

Tôi không biết với quan điểm này của mình là khôn hay dại. Tôi chỉ biết, khi làm bất kể công việc gì thì sẽ luôn hết mình. Tôi chỉ sợ không đủ sức, đủ tài khi làm mọi thứ song song cùng một lúc. Nếu chỉ đi dạy học, tôi sẽ toàn tâm cho công việc giảng dạy để sau bốn năm sẽ cho ra đời một dàn diễn viên mới có thể đáp ứng được yêu cầu của các đạo diễn và mọi môi trường nghệ thuật. Còn đi diễn tôi sẽ toàn tâm, nếu vừa diễn kịch và tham gia vào một seri phim thì tôi luôn day dứt và áy náy.

Từ nhiều năm, khi tôi gánh vác trọng trách lãnh đạo nhà hát thì tôi ngừng đóng phim. Có lúc tôi nhớ nghề, đêm về nằm nghĩ và bứt rứt vô cùng, thậm chí có lần nhìn thấy đoàn phim đang quay bên đường tôi không dám dừng lại nhìn vì nhớ. Nhưng bù lại, tôi lại được nhận thành quả ở sân khấu nên tôi không ân hận với con đường mình lựa chọn.

Ngày xưa, khi còn diễn “đào thương”, tôi lại thích diễn hài và chuyển sang đóng hài kịch nhưng chỉ đến số thứ ba thì tôi dừng lại. Tôi nghĩ, mình phải dừng lại để quay lại chính kịch. Tôi sợ mình sẽ không đủ sức và tôi luôn dừng lại khi nhìn thấy giới hạn của mình.

 

- Không phủ nhận Lê Khanh có tình yêu nồng cháy với nghề nhưng dường như chị vẫn có cái “đầu lạnh” khi tính từng bước đi cho mình trong nghề?

Chính xác tôi là người biết sợ. Tôi làm nghệ thuật từ rất sớm và gắn bó với sân khấu hơn 40 năm. Trong đó, tôi làm phim điện ảnh từ năm 7 tuổi nên tôi luôn biết sợ. Ngược lại, tôi không phục những người nào không biết sợ.

Sợ ở đây là vì tôi luôn sợ mình thất bại cho nên tôi phải luôn cố gắng. Vì biết sợ nên tôi luôn mon men đi từng bước một. Tôi giống người đi chân trần trên sỏi đá, có đau nhưng vẫn chậm rãi.

 

- Chị hay nhiều đồng nghiệp khác của chị, khi ánh đèn sáng lên là trở thành ông hoàng, bà hoàng trên sân khấu, nhưng sáng ra lại sẵn sàng trở thành một người buôn bán săm lốp ở chợ Giời vì mưu sinh như nghệ sĩ Chí Trung chẳng hạn. Vậy chị làm thêm nghề gì để vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền”?

Tôi may mắn và giữ được nghề cho đến ngay hôm nay vì tôi không quá vật vã về vấn đề vật chất. Ai cũng mong có điều kiện tốt, thế nhưng tôi là sinh ra để làm nghệ thuật nên đầu óc luôn bảng lảng, mộng mơ nhiều. Người quan tâm vật chất phải thực tế nhưng tôi thì không.

Gia đình tôi có ba, bốn đời làm nghệ thuật nên tôi chỉ khao khát làm nghệ thuật. Có thể tôi không thức thời nhưng nghệ sĩ mà bận tâm đến vật chất quá sẽ không còn sự bay bổng, lãng mạn. (cười).

Tôi luôn ý thức những cái mình có và không thể. Chính vì thế tôi không trả mọi giá để cải thiện vật chất, vậy nên tôi tận dụng cái giàu có nhất trong mình, đó là trau dồi về nghệ thuật.

Chồng tôi cũng thế, chúng tôi sống rất đoàng hoàng chỉ bằng nghệ thuật, được mọi người tôn trọng và yêu quý. Điều này không có giá trị nào cân đo, đong đếm được.

Lê Vân, Lê Vi và tôi đều có điểm chung

- Gia đình chị là một trong số gia đình nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, điều này có gây cho chị áp lực đối với việc làm nghề và giữ gìn hình ảnh?

Thật ra mọi người hay đặt nặng điều này. Gia đình chúng tôi rất hồn nhiên, chỉ làm nghề và làm nghề. Nghệ sĩ luôn muốn độc lập, tự do và chúng tôi cũng vậy. Mỗi thành viên trong gia đình đều làm ở mỗi cơ quan khác nhau, chỉ có cái chung là cơ quan đó thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tôi luôn tự hào là mình là con bố Tiến, mẹ Mai, chị tôi là Lê Vân, em tôi là Lê Vi. Tuy nhiên, tôi tự hào hơn cả khi mỗi thành viên đều đứng trên giá trị của chính mình, mỗi thành viên đều góp phần làm nên sự nghiệp của dòng họ.

 

- Lê Vân – Lê Vi và chị đều có cuộc sống riêng, vậy giữa các chị có thường xuyên chia sẻ cùng nhau?

Để ngồi thường xuyên chia sẻ trao đổi kinh nghiệm thì không có. Nhưng chúng tôi luôn xem các tác phẩm, vai diễn của nhau và cùng đưa ra để sửa, để góp ý và sẽ nói cho nhau nghe những điều giản dị.

Chị em tôi sẽ học lẫn nhau và nhìn vào sự nghiệp người này để còn rút kinh với người kia. Điều chung nhất giữa chúng tôi là không có gì cản trở được bước đường nghệ thuật của từng thành viên. Chúng tôi luôn ủng hộ, tôn trọng tuyệt đối mọi con đường nghệ thuât của nhau. Nếu ai từ chối điều đó bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận.

- Thời điểm chị đến với NSƯT Phạm Việt Thanh khiến nhiều người nuối tiếc, thậm chí người ta còn nói Lê Khanh phải lấy một “ông to” nào đó không phải là anh quay phim, chị nghĩ sao về điều này?

Vậy thì chắc chắc tôi không thể có một gia đình và sự nghiệp như hôm nay. Tôi chỉ là một con búp bê.

Tôi từng đóng vở kịch Ngôi nhà búp bê, có nhiều con búp bê nhạt nhẽo, chỉ có cuộc sống tầm gửi. Tôi là người luôn muốn được cống hiến, muốn sống thật là mình.

Khi yêu thì phải yêu cho hết, phải yêu từ con người đến lý tưởng sống.

 

- Vậy chị đối mặt với tin đồn, dị nghị ở thời điểm hai người đến với nhau thế nào?

Ôi khi yêu thì có nghe thấy gì đâu. (cười). Chúng tôi sống và làm việc cùng nhau, có nhau đến hôm nay.

Trong chuỗi đường đời không ai có thể là lý tưởng. Nếu chúng ta có nhiều thử thách, nhiều chông gai thì chỉ làm tăng giá trị và ý nghĩa những điều tốt đẹp mà chúng ta có.

Chúng tôi cùng nhau cống hiến và để lại trong lòng khán giả những tác phẩm nghệ thuật. Trong cuộc sống chúng tôi có mô hình sống công bằng, bình đẳng, tôn trọng và tạo cơ hội để cùng nhau gánh vác, từ việc gia đình đến sự nghiệp.

- Dành cả cuộc đời cho nghệ thuật sân khấu và cuộc hôn nhân tròn đầy suốt 20 năm qua với đạo diễn - NSƯT Phạm Việt Thanh, vậy tài sản lớn nhất đối với chị lúc này là gì?

Chúng tôi có gia đình, sự nghiệp và bạn bè yêu quý. Chúng tôi còn cộng đồng khán giả ở mọi nẻo đường chúng tôi đến và sống, ở đâu cũng nhận được tình cảm cởi mở, chân thành và ấm áp. Có hạnh phúc này nên chúng tôi vượt qua được thử thách cam go của người làm nghệ thuật..

Xin chân thành cảm ơn NSND Lê Khanh!

 

Nguồn: Tổ quốc

Tin mới