Nón quai thao, ô lục soạn của người xưa; dải yếm, bao lưng với đủ chất liệu gấm, the, sồi, lụa của những anh hai, chị hai Quan họ tiền bối; những chiếc đèn dầu dùng trong hát canh; cơi trầu, cối giã, bình vôi, ống phóng; những bộ ấm chén; những nồi đồng, bát hoa, mâm gỗ trong bữa cơm Quan họ… Những hiện vật xưa cũ nhuốm màu thời gian ấy đang được các anh hai, chị hai của Câu lạc bộ Quan họ Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) lưu giữ và bảo tồn.
Những kỷ vật trên là cả một không gian văn hóa nghệ thuật mẫu mực của nghề chơi Quan họ với đầy đủ lề lối giao tiếp lịch lãm và nhã nhặn từ cách phục sức, điểm trang, nói năng, chào mời, tiếp chuyện, ca hát, ẩm thực... đều thấm đẫm cái đẹp, cái tình, cái duyên Quan họ. Chợt trong tiềm thức vọng lên câu hát “Em đi khắp bốn phương trời/ Không đâu lịch sự bằng người ở đây".
Dải yếm, bao lưng với đủ chất liệu gấm, the, sồi, lụa của những anh hai, chị hai Quan họ tiền bối được lưu giữ cẩn thận.
Những hiện vật sưu tầm này đều có từ 70-80 năm đến hàng trăm năm tuổi. Điều đặc biệt trên mỗi đồ vật đều có ghi tên, địa chỉ của các nghệ nhân Quan họ nên khi nhìn vào đó sẽ thấy được dấu ấn, kỷ niệm, thói quen sinh hoạt, chuyện cuộc trong nghề chơi Quan họ của các bậc nghệ nhân tiền bối như: Dương Văn Quyến, Nguyễn Thị Hạp (làng Hoài Trung); Ngô Thị Nhi, Trần Thị Phụng (làng Diềm); Vũ Thị Chịch (làng Y Na), Nguyễn Thị Bé (làng Đào Xá), Nguyễn Thị Nguyên, Đỗ Thị Tước (làng Khả Lễ)...
Để có được những kỷ vật trên, anh hai, chị hai Quan họ Hoài Trung mất rất nhiều công sức để săn tìm và sưu tầm. Anh hai Dương Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm CLB Quan họ Hoài Trung cho biết: "Chúng tôi chỉ tập trung sưu tầm, tuyển chọn những di sản, di vật gắn bó thân thiết với các nghệ nhân tiêu biểu đã được ghi nhận là “báu vật nhân văn sống” hoặc của lớp nghệ nhân được phong tặng đợt đầu, bởi các cụ chính là một bộ phận tinh hoa mẫu mực của di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ ngày 30/9/2009".
Cơi trầu, ống đựng vôi têm trầu... là những đồ dùng sinh hoạt thường nhật thân thiết, là “vật gia bảo” của các nghệ nhân Quan họ tiền bối.
Trong số hơn 100 hiện vật đang lưu giữ, có nhiều kỷ vật là đồ “gia bảo” độc đáo, quý hiếm mà người sưu tầm đã tốn rất nhiều thời gian, công sức săn lùng, tìm kiếm. Chỉ vào bộ ấm chén bằng đồng chạm họa tiết, hoa văn độc đáo, anh hai Thắng chia sẻ: “Kỷ vật này gắn với chuyện đời nghệ nhân Nguyễn Văn Thị ở làng Diềm, nhưng nó bị thất lạc nhiều năm. Tôi đã cất công dò tìm tung tích và chuộc lại được từ một gia đình bên Bắc Giang. Thật may vì nó vẫn còn đủ bộ nguyên vẹn 5 chén, 1 ấm và 1 đĩa khay”.
Bộ ấm chén bằng đồng - kỷ vật quý của nghệ nhân Nguyễn Văn Thị (làng Diềm).
Một kỷ vật đặc sắc khác cũng từng có thời gian mất tích là chiếc cơi đựng trầu bằng gỗ khảm trai tranh vinh quy bái tổ có tuổi đời hơn 200 năm. Anh Thắng tâm sự: "Đây là kỷ vật gia truyền của bà nội tôi. Bà tôi vốn là con gái cụ Đàm Phú - một gia đình Quan họ có tiếng phong lưu ở Hoài Trung. Mỗi lần đi chơi Quan họ, bà đều mang theo chiếc cơi trầu gỗ khảm trai để mời Quan họ bạn. Khi lấy ông nội tôi là cụ Dương Văn Quyến, bà đã mang theo cái cơi trầu ấy về nhà chồng nhưng sau đó bị thất lạc. Lần tìm theo lời kể của ông nội và nhờ thường xuyên giao lưu, trò chuyện với các bậc nghệ nhân gạo cội trong vùng, tôi biết được thông tin về kỷ vật quý của bà nội đang ở làng Chọi, nhưng cũng phải ba bốn năm ròng rã đi lại thuyết phục người ta mới cảm động để lại".
Chiếc cơi trầu của người Quan họ có tuổi đời hơn 200 năm.
Ngoài “vật gia bảo” quý hiếm, anh Thắng còn sưu tầm được những đồ dùng độc đáo, đặc trưng trong văn hóa Quan họ như con dao têm trầu lá trúc “chuôi sừng bít bạc” đã được nhắc đến trong một câu hát cổ - “Con dao be bé sắc thay/Chuôi sừng bít bạc về tay ai cầm”; hay chiếc giỏ đựng ấm trà của nghệ nhân Nguyễn Thị Tước (Khả Lễ); cả chiếc ghế của nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi (Ngang Nội) đã ngồi làm việc và sáng tác hàng chục bài Quan họ để đời...
Dẫu là những vật dụng bình thường, giá trị sử dụng và giá trị kinh tế không cao nhưng đều là tặng phẩm vô cùng quý báu được truyền từ đời cha sang đời con chuyên dùng tiếp khách Quan họ.
Mới đây, nghệ nhân nhân dân Trần Thị Phụng, 100 tuổi ở làng Diềm, phường Hòa Long, TP Bắc Ninh cảm thấy sức khỏe yếu dần đã tin tưởng trao tặng toàn bộ “gia tài Quan họ” cho anh Thắng gồm: Nón quai thao, bộ quần áo năm thân bằng vải lụa, bao lưng sồi đen dài 2m mà cụ Phụng mua từ năm 1938 khi bắt đầu đi chơi Quan họ, đặc biệt là chiếc rương sắt hoen gỉ vốn là kỷ vật gia truyền mà cụ Phụng được bà nội tặng cho từ ngày còn nhỏ...
Anh Thắng xúc động: “Những kỷ vật này cụ Phụng nâng niu như báu vật suốt bao năm qua. Vừa rồi cụ ốm nặng tưởng không qua khỏi nên gọi tôi đến căn dặn giữ gìn cho mai sau".
Bộ ấm chén đồng chạm hoa văn cầu kỳ, nhẵn bóng dấu tay người sử dụng; giỏ đựng ấm trà truyền từ đời cha sang con để tiếp khách Quan họ.
Bên cạnh việc săn tìm, sưu tầm kỷ vật của các nghệ nhân Quan họ, anh hai Dương Đức Thắng còn cần mẫn, mải miết đi tìm câu hát cổ. Anh dành nhiều thời gian đi điền dã, thu lượm từ các nghệ nhân trong tỉnh đồng thời tìm kiếm, sưu tầm ở các cơ quan lưu trữ Trung ương như Viện Âm nhạc, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam…
Đến nay, anh đang lưu giữ 15 cuốn sổ chép tay của các nghệ nhân với gần 1.500 bài Quan họ (có nhiều bài trùng lặp) và hàng trăm file ghi âm giọng hát, bài cổ, bài độc của nghệ nhân ở khắp các làng Quan họ gốc.
Những đóng góp của anh Thắng đã góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy di sản đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.