Trước những đồn đoán về việc hoán đổi ngày làm việc để “nối liền” 2 dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 thành kỳ nghỉ kéo dài liên tục 9 ngày, đại diện Bộ Nội vụ trong cuộc họp báo hôm 3/4 khẳng định không có chủ trương này. Chúng ta sẽ có 2 kỳ nghỉ tách biệt gồm 3 ngày và 4 ngày, theo lịch đã được công bố vào tháng 10/2025.
Tuy nhiên vào ngày 7/4, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam bắt đầu khảo sát ý kiến người lao động về phương án hoán đổi để đề xuất với Bộ Nội vụ, lý do là có nhiều kiến nghị từ công đoàn cơ sở, người lao động.
Nguyện vọng của người lao động đương nhiên quan trọng, nhưng không nên luôn là yếu tố ưu tiên khi xác định lịch nghỉ. Để hài hòa lợi ích các bên, còn phải tính đến quyền lợi của doanh nghiệp, ảnh hưởng đối với nền kinh tế và xa hơn là sự phát triển đất nước.
Có nên nối dài kỳ nghỉ sắp tới hay không, quyết định đưa ra phải dưạ trên việc đong đếm lợi – hại. Và chắc chắn, nếu đợt nghỉ này lại diễn ra liên tục 9 ngày, phần hại cao hơn rất nhiều.
Những năm gần đây, các kỳ nghỉ ngày càng có xu hướng bị nối dài bằng việc cộng thêm cuối tuần và hoán đổi ngày làm việc, giúp người dân có thêm thời gian tái tạo sức lao động, đồng thời tạo cú hích cho ngành Du lịch nội địa. Nhưng khi điều đó dần trở thành một phản xạ quen thuộc, thậm chí là kỳ vọng mặc định mỗi dịp lễ, thì hậu quả sẽ vượt xa những lợi ích ngắn hạn.
Điều rất dễ nhận thấy là một tâm lý bất lợi đang âm thầm hình thành: Cứ có cơ hội là tìm cách nghỉ dài hơn. Nhịp làm việc vì thế cũng bị chi phối theo tâm lý đếm ngược đến kỳ nghỉ tiếp theo.
Tâm lý quanh năm đếm ngược đến kỳ nghỉ của người lao động sẽ tạo ra một thế hệ đề cao hưởng thụ hơn là cống hiến, muốn nghỉ ngơi trước khi nỗ lực.
Trước kỳ nghỉ, không ít nơi rơi vào trạng thái làm việc cầm chừng hoặc dồn dập xử lý cho xong; sau kỳ nghỉ lại mất thêm thời gian để tái khởi động guồng công việc, xử lý tồn đọng và điều chỉnh kế hoạch.
Khi các kỳ nghỉ dài xuất hiện với tần suất dày hơn (như lần này, đợt nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày chỉ cách kỳ Giỗ Tổ 2 tháng), chu kỳ chờ nghỉ - ngừng làm việc – khởi động lại trở thành vòng lặp quen thuộc và tai hại.
Trong khi đó, nền kinh tế không vận hành theo nhịp nghỉ của từng quốc gia riêng lẻ. Doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, dịch vụ liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu, không thể dễ dàng “tạm dừng” gần chục ngày mà không chịu tác động.
Đơn hàng không chờ, đối tác không chờ, thị trường càng không chờ. Một kỳ nghỉ kéo dài sẽ khiến tiến độ bị chậm lại, chi phí tăng lên và khả năng cạnh tranh bị ảnh hưởng. Những tác động này không phải lúc nào cũng nhìn thấy ngay, nhưng tích lũy lại sẽ trở thành lực cản đáng kể đối với hiệu quả chung.
Ở tầm vĩ mô, điều đáng lo hơn là sự lệch pha giữa thói quen xã hội và mục tiêu phát triển. Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu rất lớn trong giai đoạn hiện nay: Tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, từ hạ tầng giao thông đến năng lượng và công nghiệp.
Đó là một hành trình đòi hỏi kỷ luật lao động cao, nhịp làm việc ổn định và sự liên tục trong vận hành. Nền kinh tế muốn bứt phá không thể liên tục bị ngắt quãng bởi những kỳ nghỉ kéo dài và liên tục lặp đi lặp lại.
Ngay cả với những công trình, dự án đang được thúc đẩy với tinh thần khẩn trương trong bối cảnh mới, mỗi sự gián đoạn, dù ngắn hay dài, cũng đều có thể tạo ra độ trễ. Khi mục tiêu là rút ngắn thời gian, tăng tốc tiến độ, thì việc kéo dài các khoảng nghỉ lại trở thành yếu tố cản trở, cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Không thể vừa đặt tham vọng cất cánh, vừa duy trì một nhịp vận hành thiếu ổn định.
Khi việc hoán đổi trở thành thông lệ, khi kỳ nghỉ nào cũng có xu hướng kéo dài tối đa, thì chính sách linh hoạt ban đầu lại vô tình bị đẩy đi quá xa. Linh hoạt không đồng nghĩa với lạm dụng, và càng không nên trở thành một phản xạ tự động. Hoán đổi quá nhiều, người lao động không hề được tăng số ngày nghỉ, nhưng lợi ích của doanh nghiệp, mục tiêu phát triển đất nước lại bị ảnh hưởng xấu và lâu dài.
Tâm lý quanh năm đếm ngược đến kỳ nghỉ của người lao động sẽ tạo ra một thế hệ đề cao hưởng thụ hơn là cống hiến, muốn nghỉ ngơi trước khi nỗ lực. Không công ty nào trở nên giàu mạnh nếu tinh thần làm việc của nhân viên luôn ở trạng thái chùng giãn; không đất nước nào có thể trở nên hùng cường nếu người dân lao động thiếu chăm chỉ.
Đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững cần nền tảng kỷ luật và ổn định. Khi nhịp làm việc liên tục bị cắt khúc, khi tâm lý “chờ nghỉ” trở nên phổ biến thì rất khó để tạo ra động lực đủ mạnh cho tăng trưởng. Câu chuyện ở đây không chỉ là vài ngày nghỉ được hoán đổi, mà là cách chúng ta lựa chọn ưu tiên giữa nghỉ ngơi và nỗ lực trong một giai đoạn mà yêu cầu phát triển đang đặt ra rất cao.
Một lập luận thường được nhắc đến để kéo dài kỳ nghỉ là giúp ngành Du lịch phát triển. Điều này đúng ở vài khía cạnh, nhưng cũng bộc lộ những hạn chế rõ ràng. Khi khách du lịch bị dồn vào vài giai đoạn cao điểm, tình trạng quá tải, tăng giá, giảm chất lượng dịch vụ gần như là điều không tránh khỏi. Trong khi đó, những khoảng thời gian khác lại rơi vào tình trạng trầm lắng. Nền du lịch bền vững không thể phụ thuộc vào việc “gom khách” vào vài kỳ nghỉ dài, mà cần những giải pháp căn cơ hơn về sản phẩm, dịch vụ và phân bổ dòng khách.
Và còn một điều đơn giản nữa mà những người liên tục đòi nghỉ nhiều có lẽ chưa nghĩ đến: Nghỉ dài như vậy, năng suất lao động và hiệu quả kinh tế thấp, chúng ta lấy tiền đâu để đi du lịch mà nói chuyện kích cầu cho ngành này?
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.