Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Đến nhà chúc Tết, méo mặt vì bị cháu sếp ăn vạ chê mừng tuổi ít

(VTC News) -

Con bé cháu sếp lăn đùng ra nhà khóc lóc kêu gào vì tiền mừng tuổi của nó ít hơn của con sếp làm tôi ngượng chín mặt.

Tôi làm cho một công ty nước ngoài nhưng sếp quản lý chính là người Việt Nam. Những ngày cuối năm công việc bộn bề, làm mãi chẳng hết, hôm nào cũng tăng cá tới tận 9, 10h đêm mới được về.

Làm hết ngày 29 Tết, 7h tối hôm đó tôi mới rời cơ quan hớt hơ hớt hải đi đổi được ít tiền lẻ mệnh giá khác nhau để chuẩn bị mừng tuổi Tết. Thật ra mừng tuổi bố mẹ, con cháu trong nhà tôi không bao giờ phải suy nghĩ gì cả. Cứ tiện sao mừng tuổi vậy, có bao nhiêu mừng ngần ấy là xong. Nhưng năm nào cũng như năm nào, vấn đề khiến tôi phải bận tâm hơn cả đó là mừng tuổi cho các con nhà sếp.

(Ảnh minh họa)

Mọi năm, tôi thường tranh thủ đến nhà sếp trước Tết sau đó mới yên tâm về quê nội, ngoại ăn Tết. Năm nay, do công việc trước Tết quá bận, được nghỉ muộn nên vợ chồng tôi tranh thủ về quê rồi mùng 4 lên Hà Nội luôn rồi mới đi chúc Tết sếp. Như mọi năm, tôi chuẩn bị 3 phong bao, mỗi bao để một triệu đồng để mừng tuổi cho 2 con và mẹ của sếp.

Nghĩ trong đầu là nên đi sớm để tránh khách khứa của sếp nhưng đúng là người tính chẳng bằng trời tính, khi tôi đến thì ngoài 2 con của sếp còn có 5 đứa cháu và cả mẹ vợ của sếp nữa. Đúng là tình huống éo le khiến người ta không kịp trở tay. Mặt tôi từ tươi cười hớn hở chuyển sang méo xệch.

Nghĩ nhanh vài giây tôi lấy lý do đi nhờ vệ sinh để chuẩn bị lại phong bao lì xì. Vì không lường trước được mọi việc nên tôi cũng chẳng mang theo nhiều tiền ngoài sấp tiền lẻ mệnh giá 20 và 50 nghìn đồng để lì xì bọn trẻ con khi ở quê.

Cuối cùng dồn toàn bộ số tiền mệnh giá 50 nghìn đồng lại thành một phong bao lì xì mệnh giá 500k để lì xì mẹ vợ của sếp. Còn mấy đứa cháu tôi để mỗi phong bao 5 tờ 20 nghìn đồng vì tiền mệnh giá lớn hơn tôi đã hết sạch rồi.

Xong xuôi tôi còn cẩn thận dán thật chặt miệng các phong bao lại đề phòng bọn trẻ bóc ra đếm tiền trước lúc tôi ra về, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Ra ngoài, tôi yên tâm lì xì cho lũ trẻ cùng mẹ đẻ và mẹ vợ sếp. Mọi chuyện lẽ ra rất suôn sẻ thì tự nhiên có đứa cháu sếp lăn đùng ra nhà khóc lóc, kêu gào: "Ứ ừ...con không biết đâu, sao của lại ít hơn..."

Thì ra sau khi được lì xì bọn trẻ đã bóc luôn để kiểm tiền bên trong, mất toi cả công tôi dán chặt. Có đứa còn nói thêm vào: "Sao anh chị ấy được hẳn một triệu mà bọn con chỉ được mỗi 100 nghìn là sao hả ạ?"

Phải nói lúc ấy tôi ngượng chín mặt, giá có cái lỗ nào gần đó chắc toi chui luôn xuống cho rồi. Thấy tôi lúng túng, sếp đỡ lời, dỗ khéo lũ trẻ con rồi bảo tôi thông cảm. Sếp nói vậy chứ bản thân tôi giờ vẫn ngượng chín mặt, đúng là lần đi chúc Tết nhớ đời!

Nguyễn Dũng (Độc giả)

Tin mới