Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Võ Hoài Nam: Tôi dừng đóng phim để kiếm tiền khi thấy con gõ hộp sữa rỗng

(VTC News) -

NSƯT Võ Hoài Nam “tiếc lắm, đau đớn, vật vã lắm” khi dừng đóng phim để kiếm tiền; anh quyết định vậy sau lần cả người nổi gai vì tiếng con thơ gõ vào hộp sữa rỗng.

Quãng thời gian nghỉ diễn để kiếm tiền ấy kéo dài 16 năm. Võ Hoài Nam khẳng định anh biết mình cần chọn gì khi đặt gia đình và sự nghiệp lên bàn cân.

- Ngay trong bộ phim đầu tiên, anh đã được tham gia vai chính trong bộ phim nhựa mang tên "Truyền thuyết tình yêu Thần Nước" của đạo diễn Hà Sơn. Anh có thấy mình "oách" không?

Oách gì đâu? Nếu tôi coi đó là một cái gì thật oách như lời bạn nói, có lẽ, tôi hỏng từ lâu rồi. Tôi chỉ nghĩ, đó là sự may mắn. Tôi may mắn trong ngay bước đi đầu tiên khi đến với nghề diễn, khi chưa một ngày đóng vai quần chúng, đã bước thẳng một phát vào vai chính trong một bộ phim nhựa.

Tôi nhớ, bộ phim đó tôi được trả cát-sê là 500 nghìn đồng, tương đương một chỉ vàng. Phim thực hiện trong thời gian hơn một năm. Tôi tiêu hết cát-sê trước cả khi phim đóng máy. Tuy vậy, thời đó và ngay cả bây giờ, tôi đóng phim vì đam mê chứ không phải vì tiền bạc.

Nói điều này có thể nhiều người cười bảo tôi sĩ hão nhưng thực sự, cái thời của chúng tôi là thế. Ngay cả với bộ phim Cảnh sát hình sự mà suốt hơn 20 năm qua, mọi người vẫn nhắc tới, vẫn dành cho tôi sự yêu mến đó, tôi cũng chỉ nhận được 39 triệu đồng cho 2 năm ròng rã theo đoàn làm phim. Nếu đặt bài toán kinh tế, chúng tôi thua chắc. Thời đó, chúng tôi đi làm phim, nếu gia đình không phải gửi tiền chu cấp cho đã là may mắn lắm rồi, mơ gì tới chuyện mang tiền về.

- Bộ phim "Cảnh sát hình sự", đúng như anh vừa nói, suốt hơn 20 năm qua, nhiều khán giả vẫn nhớ tới anh, vẫn yêu quý vai diễn của anh. Anh nghĩ vì sao?

Nhiều lý do lắm. Có thể do Cảnh sát hình sự là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của Việt Nam. Phim đó được thực hiện một cách rất tử tế, từ kịch bản, cho tới những người thực hiện. Điều đó đã tạo ra một bộ phim chất lượng, tạo được những dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Tới bây giờ, mỗi lần vô tình nghe thấy nhạc phim Cảnh sát hình sự, tôi vẫn thấy gai người. Tuy vậy, tôi gần như không xem lại phim. Vì nếu xem sẽ bị tiếc. Tiếc vì thấy thời gian trôi nhanh quá. Mọi ký ức về bộ phim, về quá trình quay vẫn còn mới mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã 16 năm trôi qua. Tôi cũng thấy tiếc vì luôn có cảm giác, giá như có thể làm lại, mình sẽ thêm chỗ này, bớt chỗ kia một chút. Nói chung, chúng tôi - những người làm nghề, từ diễn viên, nghệ sĩ, khi làm phim rồi xem lại đều muốn làm lại cho tốt hơn.

- Sau khi thành danh ở phía Bắc, anh Nam tiến, cát-sê có phải là lý do?

Không, hoàn toàn không phải. Vào một ngày, tự nhiên tôi thấy mình cần phải thay đổi, cần được trải nghiệm ở một vùng đất mới, thế là tôi xách ba lô vào Nam. Lúc đầu mới vào đó, tôi cũng không tìm công việc diễn xuất, mà làm bưng bê, trông xe, phục vụ tại quán ăn của nghệ sĩ Hai Nhất. Sau một thời gian làm việc tại đó, ông mời tôi đi đóng phim. Tôi đóng vai chính trong nhiều phim, viết kịch bản hai phim.

Thời điểm đó, các diễn viên như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh nổi tiếng lắm. Tôi đóng phim Bạch Hải Đường và có thể coi là gần bằng họ. Thế nhưng, đúng lúc sự nghiệp đang rực rỡ nhất, kiếm được tiền nhiều nhất và có cơ hội phát triển nhất, thì tôi lại bỏ lại tất cả để trở về Hà Nội để làm lại từ đầu.

Cuộc đời tôi có nhiều thứ lạ lắm. Tôi đi bộ đội, đi Nga về rồi mới bắt đầu làm nghệ thuật. Vì bôn ba nên khi đến với nghề diễn, tôi có nhiều vốn sống. Diễn viên không có vốn sống thì lấy cái gì mà diễn?

- Đang là một diễn viên nổi tiếng, đột nhiên anh giải nghệ vào năm 2005?

Không, tôi có giải nghệ đâu. Tôi chưa bao giờ tuyên bố điều đó, và cũng chưa bao giờ có ý nghĩa đó, tôi chỉ tạm dừng đóng phim một thời gian.

- Cái tạm dừng của anh dài tới tận 16 năm?

Nếu đặt ra mục tiêu dừng đóng phim 16 năm thì sẽ thấy khoảng thời gian đó quá dài, quá khủng khiếp. Còn tôi, tôi không có dự định gì cả. Lúc đó, tôi đã lập gia đình, tôi chỉ nghĩ, thôi tạm dừng đóng phim này để chăm lo cho vợ con, thôi phim này mình không nhận lời, đợi phim khác, khi điều kiện cho phép mình rời nhà một thời gian. Đấy, cứ thế là chớp mắt cái là 16 năm.

- Nghe anh nói về lý do rời xa màn ảnh, mọi việc có vẻ khá nhẹ nhàng?

Lúc đó tôi tiếc lắm, đau đớn lắm, vật vã lắm. Như tôi đã nói, nghề diễn thời đó có giàu đâu, nghệ sĩ nghèo xác xơ, nhưng diễn xuất là đam mê, đã ăn vào máu thịt của mình. Tuy nhiên, khi thấy con gõ vào hộp sữa rỗng, cả người tôi nổi gai lên. Kinh tế gia đình tôi thời điểm khó khăn quá. Tôi là trụ cột. Nếu không kiếm được tiền, vợ con lấy gì để ăn, rồi còn tiền điện, tiền nước và đủ thứ tiền khác. Đặt đam mê của cá nhân và cuộc sống của vợ con lên bàn cân, tôi biết mình cần phải làm gì. Với tôi, gia đình là trên hết.

Khi quyết định ngừng đóng phim, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời lắm. Có những lần từ chối khiến tôi day dứt. Day dứt không phải vì kịch bản phim quá hay, vì tiếc thành công có thể gặt hái được với vai diễn, mà day dứt vì nói lời từ chối với những đạo diễn thực sự cần mình. Tôi không cần tiền, cần danh trong nghề diễn nhưng vẫn trọng tình nghĩa. Khi người ta khó thì cũng như người ta khó. Họ có cần mình thì họ mới mời mình tham gia phim của họ. Nhưng nếu tôi rời khỏi nhà, con cái sẽ ra sao, quán xá hai vợ chồng vừa chung tay mở sẽ thế nào?

Tôi chỉ biết lặng lẳng không liên lạc với những người trong nghề. Suốt 16 năm tạm dừng đóng phim, tôi không bước chân vào Đài Truyền hình. Tôi sợ nếu chỉ cần bước qua đó, sẽ gặp bạn bè, anh em và có khi niềm đam mê của mình lại trỗi dậy.

- Anh và vợ quen nhau trong một lần đóng chung quảng cáo?

Tôi cũng đọc được nhiều thông tin như thế trên báo nhưng không phải. Tôi đi casting diễn viên cho một quảng cáo. Khi tới Đoàn kịch Công an thì gặp vợ tôi. Cô ấy là diễn viên múa trong Đoàn.

- Đó là khởi đầu cho câu chuyện “yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của vợ chồng anh?

Không, với tôi không có tình yêu sét đánh hay tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi sống thử với nhau 3 năm, tới khi vợ tôi có bầu con trai đầu lòng mới tổ chức đám cưới.

- Từ nhiều năm trước, chuyện sống thử chắc hẳn tạo ra nhiều sóng gió cho anh chị?

Đúng. Người thân cứ sốt sình sịch. Gia đình tôi phản đối. Gia đình cô ấy thì như ngồi trên đống lửa (Cười). Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều có chung quan điểm, không cần đám cưới. Hai người không thể gắn kết với nhau bằng một tờ giấy kết hôn hay một cái hôn lễ hoành tráng hàng tỷ đồng.

Sau này bị giục quá, chúng tôi lại sắp có con đầu lòng nên đồng ý  làm đám cưới. Từ khi đồng ý tới khi tổ chức lễ cưới chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 tuần. Bố mẹ vợ tôi lo lắng lắm, bảo phải xem giờ lành tháng tốt chứ. Tôi thì bảo không cần xem, nếu đã quyết cưới là cưới.

Với tôi, đám cưới không quan trọng. Quan trọng là ở trong lòng nhau thế nào, mình giữ cho nhau ra sao. Nếu đã là vợ chồng mà khi ra đường, gã đàn ông mắt la mày lén nhìn người phụ nữ khác, còn người phụ nữ cũng thèm khát bờ vai khác, thế thì hôn nhân cũng chả có ý nghĩa gì. Hai người ở bên nhau, nghĩ cho nhau, giữ cho nhau, tôn trọng nhau, đó mới là điều đáng trân trọng hơn cả.

Trong suốt bao nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ gặp bất cứ điều tiếng gì về chuyện tình cảm. Nói thật, người trong nghề được như tôi là hiếm lắm.

- Anh bỗng nhiên dừng đóng phim, xa màn ảnh tới 16 năm rồi bất ngờ trở lại với vai ông Sinh trong "Hương vị tình thân". Sự quay lại này của anh cũng đột ngột y như khi anh rời xa màn ảnh?

Đúng vậy. Tôi có một nguyên tắc là chỉ nhận phim khi đã đọc kịch bản. Kịch bản phải phù hợp, tôi mới nhận lời. Thế nhưng với Hương vị tình thân, tôi lại làm hoàn toàn khác. Khi nghe đạo diễn nói về vai diễn, tôi nhận lời ngay vì tìm được sự đồng cảm. Cũng may 16 năm rời xa máy quay, nhưng lần quay trở lại này, tôi may mắn chưa bị khán giả "chửi" câu nào.

- Chừng ấy thời gian xa nghề diễn, khi quay lại chắc hẳn anh có nhiều bỡ ngỡ?

Nhiều chứ. Tôi có nhiều bỡ ngỡ về cách làm. Giờ đây việc làm phim đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Mọi bộ phần làm việc nhịp nhàng như một cái máy. Ai cũng có phần việc của mình. Trước đó, chúng tôi làm việc thiếu thốn hơn nhiều. Ngày trước, chúng tôi luôn phải lồng tiếng. Diễn viên không có cơ hội được thu tiếng ngay tại phim trường. Giờ việc thu tiếng trực tiếp khiến cho các diễn viên thể hiện cảm xúc tốt hơn, phim cũng thật hơn.

- Anh thấy cuộc sống của diễn viên ngày trước và bây giờ khác nhau thế nào?

Diễn viên bây giờ kiếm tiền dễ hơn nhiều. Chỉ cần có chút tiếng tăm là có thể kiếm tiền từ các show quảng cáo, sự kiện. Nếu như thời xưa tôi được như thế này, chắc chắn tôi không phải lo toan gì cả và chắc không phải rời xa màn ảnh tới 16 năm đâu.

- Với thành công trong "Hương vị tình thân", chắc hẳn anh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, theo cái cách mà diễn viên hiện nay vẫn làm?

Đúng thế. Tôi thường nói vui, bây giờ chỉ cần đi uống rượu thuê một tý là tôi có thể kiếm được mức thu nhập gấp mấy lần mở quán trong cả ngày. Tiền thì ai mà chẳng cần. Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ, nhưng không phải ai mời tôi cũng đi.

Khi nhận được lời mời, tôi quan tâm thái độ của người mời hơn là cát-sê. Nếu họ cần tôi, trân trọng tôi, thực sự muốn tôi có mặt trong ngày vui của họ, tôi sẵn lòng, kể cả không được trả tiền. Còn ai nghĩ, chỉ cần ném cho tôi ít tiền là tôi sẽ có mặt thì họ nhầm rồi.

Ngày xưa, khi đang thành công trong nghề diễn, tôi còn có thể vứt bỏ vinh quang sang một bên thì giờ tôi còn tham cái gì? Khán giả vẫn có thể gặp tôi đang cùng vợ bán quán. Tôi vẫn có thể ngồi trông xe cho khách trong ngày mưa gió, trời lạnh thấu da. Có người nói tôi: Võ Hoài Nam mà phải trông xe à? Ơ, không trông xe thì lấy gì mà ăn? Cuộc sống phải rạch ròi chứ. Trên màn ảnh, tôi có thể là "Vua bãi rác", là cảnh sát hình sự, là ông Sinh, nhưng ngoài đời, tôi là chủ một quán nhậu. Không thể ngồi trông quán mà vẫn nghĩ là ông Sinh của Hương vị tình thân được.

- Từng không sống với niềm đam mê nghệ thuật mà anh lại để hai con mình vào lĩnh vực này?

Tôi không thích nhưng các con tôi vẫn lựa chọn. Trước khi các con vào học, tôi đều phân tích những cái được mất của nghề. Tôi phân tích bằng chính những trải nghiệm của mình, bằng chính những câu chuyện thực của mình. Các con tôi biết nhưng chúng vẫn lựa chọn, vậy thì tôi phải ủng hộ và tôn trọng các con.

Tôi là người có tư duy thoáng và rất cởi mở. Do vậy, các con luôn có thể tâm sự với tôi về bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Ở tuổi 56 nhưng tôi vẫn nghe nhạc rock, hay nhảy hip hop cùng các con. Tôi cho các con thoải mái lựa chọn cuộc sống, cách sống của mình, chỉ với điều kiện duy nhất là không được dính vào tệ nạn xã hội.

- Được khán giả đón nhận nồng nhiệt với vai ông Sinh trong Hương vị tình thân, anh sẽ đóng phim tiếp?

Tôi không biết. Mọi việc phải tùy vào chữ duyên. Tôi không lên kế hoạch cho mình trong việc này.

Đồ họa: Hà Thành

Thu Giang

Tin mới