Khi thủ đô Manila đông đúc trở thành một điểm nóng về dịch bệnh COVID-19, giới trẻ Philippines đã chuyển tới các thị trấn nhỏ để làm việc từ xa và tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn. Đây vốn là những điểm đến nổi tiếng nhưng nay trở nên hoang vắng vì hầu như không có khách du lịch.
Tanya Mariano, 37 tuổi, đã rời thủ đô tới sinh sống tại San Juan - một thị trấn du lịch nhỏ ven biển cách Manila vài giờ di chuyển. Là một nhà văn tự do và chuyên gia truyền thông, Mariano cho biết việc chuyển nhà lần này là một “cải thiện lớn về cuộc sống”; hiện tại cô thấy rất dễ chịu vì được sống “bên đại dương và gần gũi với thiên nhiên”. Hàng ngày, cô vẫn làm việc bình thường và tham gia các cuộc họp bằng máy tính xách tay.
Tanya Mariano chuyển từ Manila để tới sống tại một khách sạn bên bờ biển tại San Juan. (Nguồn: AFP)
Không có số liệu chính thức về những người rời bỏ Manila để làm việc từ xa, tuy nhiên dù chỉ một phần nhỏ so với hàng triệu du khách trước đây, cũng đã là một niềm an ủi cho những cộng đồng phụ thuộc vào du lịch tại Philippines.
Bravo Beach Resort trên hòn đảo du lịch Siargo, miền Nam Philippines hiểu rõ “nỗi đau” này, khi mỗi tháng phải chịu lỗ hơn 4.100 USD. Vốn quen với việc đầy kín du khách trong nước và quốc tế, giờ đây khu nghỉ dưỡng này chỉ đón trung bình khoảng 5 – 10 khách mỗi ngày, tương đương khoảng 10% công suất.
Theo Bộ Du lịch Philippines, “digital nomad” là một thị trường mục tiêu mới và ngành khách sạn được khuyến khích thu hút dòng khách này, với việc cung cấp kết nối internet tốc độ cao và các hoạt động sức khỏe, thể chất.
Trào lưu bỏ Manila đến sống tại các thị trấn du lịch như San Juan đang ngày càng lan rộng. Denny Antonino – chủ một nhà hàng tại San Juan cho biết những người như Tanya Mariano hiện chiếm khoảng 30 – 40% khách hàng của anh. Ông chủ này hi vọng xu hướng này sẽ được duy trì, kể cả sau đại dịch, nhằm loại bỏ tính mùa vụ của việc kinh doanh tại đây.
“Chúng tôi chưa hoàn toàn kiệt quệ, vì ít nhất vẫn còn những điều khác bù đắp lại. Những vị khách đó vẫn có thể làm việc của mình, vừa được lướt sóng, đi bộ trekking, tới các thác nước hoặc rất nhiều thứ khác để làm. Tôi không cần phải lo lắng quá nhiều” – Antonino chia sẻ.
Tại “thiên đường du lịch” Boracay, quản lý khách sạn La Banca House cho biết các khu du lịch hoang vắng như những “thị trấn ma”. Chỉ một số ít phòng nghỉ được lấp đầy bởi những người chọn lối sống và làm việc theo xu hướng “digital nomad”.
Đảo Boracay là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Philippines. (Ảnh: Lan Hạ)
Carlo Almendral – một giám đốc công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo tại Manila đã rời bỏ thủ đô được 9 tháng. Văn phòng hiện nay của anh là một căn phòng studio trên tầng cao nhất của một khu nghỉ mát tại San Juan, với tầm nhìn thẳng ra biển.
Thoát khỏi sự tù túng ở Manila, bây giờ người đàn ông này bắt đầu mỗi ngày bằng việc ngắm bình minh, đạp xe qua những ngôi làng hoặc đi lướt sóng. Ngày làm việc kết thúc bằng một cuộc họp bên bãi biển lúc hoàng hôn, với ly rượu vang và chú chó Alfred bầu bạn.
“Đến đây tôi mới nhận ra mình đã tốn quá nhiều thời gian để lo lắng về đại dịch. Cuộc sống ở đây giúp tôi làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn” – Almendral chia sẻ và cho biết anh chưa có ý định rời khỏi San Juan.