Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Tâm tình: Muốn cắt đứt với gia đình vì suốt 20 năm bố mẹ luôn thiên vị em trai

Biết rằng có suy nghĩ như vậy là không đúng nhưng đôi lúc mình tự hỏi liệu mình có phải là con nuôi của bố mẹ.

Không biết mọi người có ai gặp phải hoàn cảnh giống mình không, thật sự rất ức chế. Gia đình mình có bốn người, bố mẹ với thằng em nhỏ hơn 2 tuổi. Nói là một nhà bốn người vậy thôi chứ cảm giác như mình là người ngoài trong gia đình. 21 tuổi lên thành phố học xa gia đình đã đành, vậy mà mỗi lần mình và em trai cùng về nhà là bố mẹ chỉ biết đến nó. Từ nhỏ đến giờ, em trai mình luôn là ưu tiên số một của bố mẹ. 

(Ảnh minh họa)

Cái gì cũng là em mình đầu tiên, quà cáp, đi chơi, tất cả mọi thứ bố mẹ đều hỏi ý và chiều nó. Đến bữa cơm vắng mình không sao chứ vắng nó thì bố mẹ bắt đợi bằng được mới ăn. Em trai làm sai thì được nhắc nhở, mình làm sai là bị đánh mắng không tiếc lời. 

Những chuyện đó coi như mình là anh thì nhường nhịn em, không để tâm đến cũng được. Nhưng đến cả cuộc sống của hai đứa, bố mẹ cũng đối xử khác nhau. Em mình muốn làm gì, chọn trường học ngành gì cũng được tự do lựa chọn, đi chơi, mua sắm, tiêu tiền thoải mái tùy ý. Còn mình luôn phải chịu sự chi phối, sắp đặt của bố mẹ, bảo học, bảo làm gì cũng phải tuân theo. 

(Ảnh minh họa)

Đợt này dịch, mình cũng kẹt toàn ở trong nhà như mọi người. Thấy bố mẹ ở dưới quê bất tiện đường vận chuyển nên cũng không đòi hỏi gì nhiều ở ông bà. Nhưng mà không ngờ, trước đó, bố mẹ đã chuyển lên hàng đống lương thực tiếp tế như rau, củ, thịt thà lên phòng trọ cho em trai, còn mình không có đến một cọng hành. Mình không điện về hỏi thăm thì bố mẹ cũng chẳng buồn gọi. 

Đó chỉ là một trong hàng vạn tình huống mà mình đã gặp phải bởi sự thiên vị của bố mẹ. Sự việc này như một giọt nước làm tràn ly, trong một lúc không làm chủ được cảm xúc, mình đã nổi giận khi nói chuyện với bố mẹ. Ông bà dĩ nhiên nổi giận, bố la mắng, đòi cắt tiền gửi lên cho mình trang trải việc học, mẹ thì vừa khóc vừa than vãn, kể lể.  

(Ảnh minh họa)

Mình biết công bố mẹ dưỡng dục, là còn cái không được tính toán, nhưng nếu đã sinh, đã nuôi được thì phải đối xử công bằng chứ. Mình làm gì có lỗi mà bố mẹ lại đối xử bất công như vậy. Là con người, ai cũng có cảm xúc và biết tổn thương chứ. 

Đôi lúc, mình tự hỏi liệu có phải mình là con nuôi của bố mẹ. Nếu không, chẳng có ai lại đối xử phân biệt một cách quá đáng với con cái mình như vậy. Mình chán lắm, chẳng thiết tha gì gia đình nữa, chỉ muốn cắt đứt một lần cho xong. Nếu là mọi người trong tình cảnh này thì sẽ làm gì?

Cersei (Tổng hợp)

Tin mới