Chuyện là chiều tối hôm trước em có dắt đứa em họ tầm 4 tuổi đi mua quà vặt ở tiệm tạp hóa ngay hẻm kế nhà. Nhà đó cũng là chỗ quen biết nên em cũng có nán lại nói chuyện chém gió một chút, thằng em thì đi loanh quanh gần đó chơi với đứa nhỏ con chủ tiệm tạp hóa.
Chỗ đó là hẻm cụt, người xóm đó hầu như em cũng quen nên yên tâm nói chuyện. Ai ngờ vừa chưa được 5 phút, thằng nhỏ vừa khóc vừa chạy về phía em. Hóa ra là nó bị con chó của nhà gần đó rượt. Theo như phản xạ tự nhiên, em tiện tay cởi đôi dép ném để đuổi con chó đi.
Cũng may con chó khá nhỏ và cũng biết sợ nên thấy em hù liền dừng lại, thằng nhóc cũng chạy vừa đủ nhanh để không bị táp miếng nào. Chỉ có điều là lúc nó sợ quá, chạy một mạch rồi té trầy cái đầu gối với bị một phen hồn vía lên mây.
(Ảnh minh họa)
Em liền đến phản ánh với chủ chó, cũng không có ý làm lớn chuyện gì chỉ là muốn nhắc nhở họ coi chừng chó cẩn thận lại kẻo sau này nó cắn trúng người thật thì khổ. Vậy mà mọi người biết sao không, em lại bị chị chủ nhà đó mắng ngược. Chị ấy mắng em xối xả là ném dép làm chó bị thương.
Chị ta bảo đó giờ con chó rất hiền, nó ngồi trước cửa nhà chứ đâu ra đường mà phải rọ mõm, do thằng em của em nghịch, trêu chọc nên con chó mới rượt chạy. Thậm chí chị ấy còn bắt em đền em vụ ném dép vào con chó nữa và bảo em về dạy dỗ lại em trai.
(Ảnh minh họa)
Mọi người đã thấy vô lý chưa? Em chưa bao giờ gặp một người ngang ngược như vậy. Em trai em là người bị thương, là nạn nhân mà giờ trở thành người bị trách tội. Trẻ con nó có biết gì đâu nên nghịch phá cũng là điều dễ hiểu, còn bản thân là người lớn thì phải có trách nhiệm với vật nuôi của mình chứ?
Theo mọi người, là em sai hay chị kia ngang ngược, vô lý?