Hôm nay, ngày 5/9, học sinh Việt Nam đón lễ khai giảng năm học mới.
Tôi đã là một ông giáo già, rời bục giảng hơn 2 năm nay nhưng trong thời khắc này bỗng thấy lòng mình trào dâng cảm xúc khó tả. Hình như có cả niềm vui lâng lâng của cậu bé tôi 50 năm trước, háo hức như bao bạn bè cùng trang lứa buổi đầu tiên cắp sách tới trường sau 3 tháng hè dài dằng dặc.
Buổi sáng nay, như bao sáng thu khác nhưng lại rất đặc biệt trong đời, những cô cậu học trò thế hệ cháu con mình hồ hởi, náo nức không kém cha ông ngày trước trong buổi tựu trường đầy ắp niềm vui. Đặc biệt hơn nữa là lễ khai giảng năm nay được chủ trương tổ chức ngắn gọn, giản dị, ấm cúng, bỏ qua phần hội và rút ngắn phần lễ. Các em chỉ đến vui khai trường mà không còn phải đội nắng tập luyện những ngày trước đó.
Học sinh Trường Marie Curie đeo khẩu trang chào đón năm học mới.
Một điều giản dị, thường tình như vậy mà bao nhiêu năm rồi mới có lại. Nhiều năm qua, dư luận, truyền thông không ngừng lên tiếng, đòi trả lại ý nghĩa trong sáng thuở ban đầu cho ngày khai giảng, để học sinh không còn phải nghe những bài diễn văn, phát biểu, báo cáo lê thê mà chỉ cảm nhận niềm vui thuần khiết khi năm học mới bắt đầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhiều lần có văn bản yêu cầu tổ chức chương trình khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa, nhưng trên thực tế, chỉ khi "bị ép bởi dịch COVID-19", điều này mới được thực hiện triệt để.
Sự bảo thủ, bệnh thành tích đã làm "biến dạng" ngày khai giảng suốt mấy chục năm nay. Là một nhà giáo, tôi mong rằng từ đây, dù có dịch bệnh hay không, lễ khai giảng cũng sẽ diễn ra như cách nó được khai sinh từ năm học đầu tiên của nước Việt Nam độc lập cách đây 75 năm. Trong không khí trang nghiêm, hồ hởi, thầy trò không còn phải nghe những lời giới thiệu quan khách dài dằng dặc, những báo cáo thành tích hoành tráng, những lời huấn thị sáo rỗng…
Sẽ hoàn hảo và ý nghĩa biết bao với một lễ khai giảng gọn nhẹ, ấn tượng, những cô cậu học trò được sống với cảm xúc như các thế hệ cha anh đã trải qua, lắng trong tâm khảm cuộc đời những ấn tượng đẹp, êm ái để rồi mai sau mỗi khi nhớ lại, lòng lại “náo nức những kỷ niệm miên man của buổi tựu trường”.
Bạn có ý kiến gì về vấn đề này? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.