Tiếp tục đeo bám loạt bãi xe trá hình trên đường Liên Phường (TP Thủ Đức, TP.HCM), chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Sáng 23/11, trong vai hành khách, chúng tôi tìm đến bãi xe của nhà xe Hạnh Café trên đường Liên Phường để hỏi mua vé đi TP Phan Thiết. Dù bãi đỗ xe này đóng kín cổng lớn, tuy nhiên bên hông vẫn có lối nhỏ đủ để cho người đi bộ di chuyển ra vào.
Quan sát từ quán nước cạnh bãi xe Hạnh Café, chúng tôi ngạc nhiên vì liên tục có xe ôm chở khách đến và đi. Từng người đi ra - rồi lại vào thông qua lối nhỏ.
Thấy chúng tôi ngồi tại quán nước khá lâu, một người đàn ông gầy gò bước ra từ bãi xe Hạnh Café, ngồi xuống bắt chuyện. Ông ta giới thiệu đang làm việc trong bãi và gợi ý chuyện mua vé đi TP Phan Thiết do nhà xe Hạnh Café bán.
Theo người này, lực lượng chức năng TP.HCM đang truy quét "xe dù" rất gắt gao nên việc làm ăn của các hãng xe bị ảnh hưởng lớn.
Theo quy định, tất cả xe khách trên đường Liên Phường buộc phải vào Bến xe Miền Đông mới hoạt động. Tuy nhiên, các nhà xe vẫn kiên trì “không rời vị trí”, khi nào có lực lượng chức năng đến kiểm tra thì sẽ có chiêu để trốn chạy.
Khi thấy chiếc xe khách giường nằm đề tên nhà xe Tâm Hạnh (nằm cạnh bãi đỗ xe được cho là của Kumho Sumco và Hạnh Café) chạy ngang, người này chỉ vào và khẳng định chắc nịch: “Các xe ở khu vực này không dám chở khách từ bãi ra nữa đâu do đầu đường có công an. Nếu thấy xe nào có khách, họ sẽ chặn lại để kiểm tra giấy tờ và hành khách ngồi trên xe”.
Người này giải thích thêm, các tài xế mang xe trống từ bãi đỗ ra ngoài nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Thực tế, vé vẫn bán cho khách, ai trả tiền rồi thì nhà xe đưa đến bãi tạm chờ sẵn.
Đến đúng giờ xuất bến, tài xế sẽ đón khách tại bãi tạm rồi đi thẳng lên cao tốc, rời địa phận TP.HCM. Với khách đi một mình, nhà xe sẽ đặt xe ôm công nghệ cho di chuyển đến bãi tạm. Còn với nhóm khách từ 3 - 4 người, nhà xe đặt taxi. Số tiền này nhà xe tự trả.
Thâm nhập những bến xe lậu được canh chừng cẩn mật ở TP.HCM.
Để kiểm chứng, chúng tôi vào bãi đỗ xe Hạnh Café để mua vé.
Với diện tích vài nghìn mét vuông, được thiết kế chi tiết với nhiều hạng mục từ bãi đỗ, văn phòng, nhà vệ sinh, quầy bán vé cho tới ghế ngồi ở khu vực chờ xe, bãi xe của Hạnh Café được quy hoạch không khác gì bến xe thực thụ.
Ngay quầy bán vé, một nhân viên ngồi bên chiếc máy vi tính thao tác nhanh nhẹn, hỏi chúng tôi muốn đi đâu rồi lập tức thu tiền.
Giá tiền cho tuyến xe từ TP.HCM đến TP Phan Thiết là 190.000 đồng. Đưa tiền xong, chúng tôi hỏi nhân viên này rằng có vé hay không, người này lảng tránh: “Không có, cứ lên xe vậy thôi, ở đây khách nào cũng thế”.
Chuyện trở nên kịch tính khi một tài xế trong bãi xe này hỏi lớn: “Khách ở đây không lên xe đi luôn à”. Lập tức, nhân viên thu ngân ra giọng chỉ đạo, quát tháo: “Đừng nhiều chuyện, cứ làm theo hướng dẫn”.
Cuộc trao đổi dừng lại, tài xế không nói gì thêm mà chỉ lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Khoảng 10 phút sau, một chiếc taxi đến bãi. Chúng tôi và 3 hành khách nữa được hướng dẫn lên taxi để “đi đâu đấy”. Điều kỳ lạ là cả tài xế taxi cũng không biết địa chỉ nơi đến rõ ràng, nhân viên nhà xe Hạnh Café bắt tài xế taxi phải chạy theo chiếc xe máy do người này cầm lái.
Khi taxi di chuyển, nhân viên trông bãi của Hạnh Café lập tức mở cổng cho chiếc xe giường nằm BKS 51B 212.68 (loại 24 chỗ) “rời bến”, bám theo.
Suốt đoạn đường di chuyển, nhân viên nhà xe tỏ ra rất cảnh giác, ít nói và liên tục quan sát xung quanh. Anh ta cố trấn an hành khách rằng, xe không thể đi từ bãi đỗ được, khách cứ yên tâm lên taxi để đến bãi tạm do hãng này sắp xếp từ trước.
Mặc cho khách cằn nhằn, khó chịu, nhân viên vẫn “lùa” khách đi. Đứng sát bên chúng tôi, tài xế taxi bất mãn ra mặt.
Trong cơn bực tức, tài xế taxi “xả một tràng” rằng các nhà xe trên đường Liên Phường mấy ngày nay liên tục gọi taxi để đưa khách đi trong khoảng 2km nhưng ít khi nào cung cấp địa chỉ nơi đến. Tài xế buộc phải chạy theo người dẫn đường.
Các bãi tạm được thay đổi liên tục nhưng đều khá gần với bãi đỗ xe của hãng. Mục đích của việc này là để “đánh lạc hướng” và qua mặt cơ quan chức năng.
Trên taxi, chúng tôi chen chúc ngồi cùng 3 khách khác. Dù khó chịu vì bỗng dưng bị bắt phải di chuyển sang bãi tạm, nhưng do đã lỡ trả 190.000 đồng tiền vé từ đầu nên chúng tôi cùng các hành khách vẫn phải im lặng cho qua.
Sau quãng đường 1,5km, người đàn ông dẫn đường dừng xe tại bãi tạm ở đường 250 (phường Phước Long B, TP Thủ Đức), tuy nhiên vẫn ra hiệu chúng tôi chưa được xuống xe.
Khoảng 5 phút đảo nhiều vòng, quan sát kỹ lưỡng và chắc chắn không có lực lượng chức năng, người dẫn đường mới cho chúng tôi xuống xe.
Tài xế taxi cũng vì vậy mà "trút giận" lên khách: “Bây giờ công an bắt hết xe dù nên các hãng toàn phải đưa khách đi bằng xe ôm, taxi thế này. Mỗi chuyến trả cho tôi có mấy chục ngàn không đủ tiền xăng, chạy mà tức lắm. Xuống nhanh dùm đi, sau có cho thêm tiền cũng không chở”.
Tại bãi đất ở đường 250, ngoài chúng tôi, có thêm cả chục hành khách đang đứng túm tụm, chờ trong hoang mang. Nhiều người tỏ ra bực tức, vì phải vô lý đến bãi tạm này để đợi xe của Hạnh Café.
Khi bị lùa vào chung với nhóm khách, chúng tôi hỏi nhân viên nhà xe rằng đến khi nào đi TP Phan Thiết và đi bằng xe gì thì chỉ nhận lại câu trả lời: “Đợi thêm chút”.
Trong lúc xung quanh đang nhốn nháo, từ đầu đường Liên Phường, chiếc xe giường nằm mang BKS: 51B 212.68 trờ tới. Ngay lập tức, nhân viên nháo nhào hối thúc chúng tôi lên chiếc xe này.
Không cần kiểm tra giấy tờ, không phải làm thủ tục rời bến hay có bất cứ động thái nào liên quan đến việc xuất vé, tài xế và nhân viên của hãng Hạnh Café khẩn trương “lùa” khách lên xe.
Chưa đầy 10 phút, mọi thứ đâu đã vào đấy. Từ chiếc xe giường nằm trống trơn, thoáng chốc các chỗ ngồi đã được lấp đầy.
Trước đó khoảng 3 phút, một chiếc xe giường nằm của nhà xe này cũng vừa cập bến tạm. Không nói lời nào, các nhân viên nhà xe nhanh chóng mở cửa, lùa khách từ trên xe xuống rồi vội vàng lấy hết hành lý dưới gầm ra.
Bị “đẩy” xuống xe bất ngờ, hơn 20 khách trên chiếc xe giường nằm không biết đi đâu, về đâu giữa bãi tạm.
Một khách nam đi từ Bình Thuận đến TP.HCM nói trong bực tức: “Bình thường tôi đi từ Bình Thuận vào thì sẽ đến bãi ở đường Liên Phường. Bây giờ thả tôi ở đây, làm sao tôi gọi người nhà đến đón? Đây là đâu?”.
Một khách nữ khác lo lắng: “Hai chiếc xe này chiếc nào đi tới Bình Thuận?”.
Dù liên tục đặt câu hỏi là tại sao không dừng ở bãi đỗ trên đường Liên Phường như mọi lần mà lại thả khách dọc đường, song câu trả lời mà hành khách nhận được chỉ là thái độ lảng tránh của nhân viên, hoặc vài câu ú ớ cho qua chuyện.
Trường hợp khách đổi ý muốn lấy tại 190.000 đồng tiền vé đã trả lúc đầu, nhân viên nhà xe lập tức từ chối với lý lẽ đã “xuất vé” từ bãi đỗ thì không thu hồi được.
Nghịch lý ở chỗ, khách không hề có vé dù đã trả đủ tiền. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện khách buộc phải chấp nhận lên xe, nếu không đi thì tự rời bãi tạm để ra về, nhà xe không trả lại tiền. Khi có một vài khách bỏ chuyến, nhân viên hãng Hạnh Café cũng cương quyết giữ thái độ “không nghe, không thấy và không biết”.
Cứ thế, tiếng còi xe xen lẫn tiếng hò hét của nhân viên và tiếng hành khách lạch cạch kéo hành lý tạo nên cảnh nhốn nháo ở đường 250. Những hoạt động đáng ngờ này đã biến khu đất ít người qua lại trở thành một bến xe lậu trá hình.
Đến hơn 12h, sau khi hành khách yên vị ở chỗ ngồi, tài xế xe giường nằm BKS: 51B 212.68 bắt đầu nhấn ga, hướng về cao tốc để đi TP Phan Thiết.
Khi chiếc xe vừa rời bãi tạm, nhân viên của Hạnh Café đã phóng vội vàng quay trở lại bãi đỗ xe ở đường Liên Phường, tiếp tục một vòng bán vé, dẫn đường taxi, lùa khách lên xuống xe.
Hoạt động lặp đi lặp lại công khai, vượt qua các vòng kiểm soát của cơ quan chức năng.
>>> Kỳ 3: Mặc bị ‘siết’, 'xe dù bến cóc’ vẫn náo loạn trung tâm TP.HCM