Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Carl Thayer, Giáo sư danh dự, Đại học New South Wales tại Học viện Lực lượng Quốc phòng Australia, nhận định rằng, Đại hội XIV sẽ đánh dấu bước ngoặt với đội ngũ lãnh đạo trẻ trung, nhiệt huyết – những người được kỳ vọng sẽ "bắt tay vào việc ngay lập tức" để hiện thực hóa các kế hoạch hành động chiến lược.
Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, ông Thayer tin rằng với sự đồng thuận cao về đột phá thể chế và chuyển đổi số, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để chinh phục các mục tiêu như đạt thu nhập bình quân 8.500 USD vào năm 2030, nếu khát vọng tăng trưởng luôn song hành cùng cam kết phát triển bền vững.
Chuyên gia Carl Thayer. (Ảnh: Báo Chính phủ)
- Ông đánh giá thế nào về các thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn từ Đại hội XIII (2021) đến nay?
Việt Nam đạt được những tiến bộ kinh tế - xã hội đáng kể trong 5 năm qua. Nhìn lại cả hành trình từ trước Đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình từ một quốc gia kém phát triển thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Đặc biệt, kể từ năm 2021 đến nay, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP trung bình 6,3%, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp 50% GDP và tạo việc làm cho 80% lực lượng lao động. Vào năm 2015, Việt Nam cam kết thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên hợp quốc vào năm 2030. Tính đến năm 2025, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu SDG số 4 về giáo dục chất lượng và đạt được tiến bộ đáng kể đối với 3 mục tiêu khác: xóa nghèo, bình đẳng giới, và năng lượng sạch với giá thành hợp lý.
Theo Chỉ số Phát triển Con người (HDI) mới nhất của Liên hợp quốc năm 2023, Việt Nam đã gia nhập nhóm có Chỉ số phát triển con người cao, xếp thứ 93 trên 193 quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành 13 mục tiêu phát triển bền vững còn lại vào năm 2030.
- Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Việt Nam giới thiệu một số thay đổi mang tính bước ngoặt, như: tích hợp 3 báo cáo lớn; nâng tầm nhiệm vụ "đối ngoại và hội nhập quốc tế"; tiếp tục nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế để phát triển bền vững. Ông có nhận định gì về ý nghĩa của những thay đổi này?
Thứ nhất, vì Việt Nam đang thực hiện quy hoạch dài hạn và các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng Đảng đều có mối quan hệ mật thiết với nhau, nên việc thống nhất chúng trong một văn kiện hoạch định chính sách duy nhất như Báo cáo Chính trị của Tổng Bí thư là rất hợp lý.
Thứ hai, đối với việc nâng tầm "Đối ngoại và Hội nhập quốc tế" cùng với Quốc phòng, An ninh thành nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" để thu hút nguồn lực quốc tế và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia, tôi cho rằng Việt Nam đang theo đuổi chính sách tăng cường hội nhập quốc tế trong bối cảnh môi trường địa chính trị có nhiều biến động lớn. Hệ thống quốc tế ngày càng bị phân cực và chia cắt; xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn tại Ukraine và Trung Đông; cạnh tranh giữa các cường quốc đang gia tăng.
Tất cả những yếu tố này đang làm suy yếu quá trình toàn cầu hóa, luật pháp quốc tế và vai trò của Liên hợp quốc. Trong khi đó, thay đổi công nghệ đang diễn ra nhanh chóng, tác động đến cả lĩnh vực dân sự và quân sự. Tóm lại, các áp lực ngoại cảnh đòi hỏi Việt Nam phải có phản ứng quốc gia thống nhất và cách tiếp cận theo hướng thống nhất liên ngành.
Các vấn đề lớn nên được nhìn nhận một cách tổng thể chứ không nên bị chia tách cục bộ. Các cơ chế ra quyết định và phương thức hợp tác trước đây cần được tinh giản và hiệu quả hơn để Việt Nam có thể phản ứng nhanh chóng với những thay đổi đột ngột.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thứ ba, về việc dự thảo văn kiện tiếp tục nhấn mạnh việc hoàn thiện toàn diện thể chế để phát triển nhanh và bền vững, có thể thấy rõ ràng rằng, những cải cách ban đầu từ thời kỳ Đổi mới năm 1986 đã thành công nhưng cũng đã chạm đến giới hạn. Việt Nam phát triển nhờ đầu tư nước ngoài dẫn dắt nền kinh tế xuất khẩu dựa trên nguồn lao động. Nếu mô hình này không được cải cách, Việt Nam sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình.
Việt Nam cần gia tăng giá trị cho sản phẩm và tiến lên nấc thang cao hơn trong chuỗi cung ứng. Khu vực tư nhân là nơi có vị thế tốt nhất để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các khởi nghiệp vừa và nhỏ cùng các doanh nghiệp nghiên cứu. Hệ thống pháp luật hiện tại phải được cải cách để hỗ trợ định hướng mới này.
Việt Nam đã có những bước đi lớn như tinh giản bộ máy các bộ ngành và sáp nhập các tỉnh. Việt Nam cũng đang sắp xếp bầu cử Quốc hội khóa XVI sau khi rút ngắn nhiệm kỳ khóa XV, để các đại biểu có thể bầu ra chính phủ mới và tiếp tục cải cách thể chế pháp lý phù hợp với mô hình kinh tế mới.
- Kỳ vọng của ông về kết quả Đại hội lần này của Việt Nam là gì? Những thay đổi sẽ có ý nghĩa ra sao khi Việt Nam nỗ lực hướng tới các mục tiêu như GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030?
Tôi kỳ vọng các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ "bắt tay vào việc ngay lập tức" để triển khai Chương trình Hành động khi đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi.
Dự thảo Chương trình Hành động này xác định 6 nhiệm vụ then chốt: cải cách thể chế chính trị và pháp lý; xây dựng Đảng; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phát triển nguồn lực con người - văn hóa; và tăng cường quốc phòng - an ninh - đối ngoại. Chương trình cũng đề ra 4 sự chuyển đổi (Số, Xanh, Năng lượng, Nhân lực); 3 đột phá chiến lược (Thể chế pháp lý, Nhân lực chất lượng cao, Hạ tầng hiện đại); và 2 sự dịch chuyển (Tuần hoàn và Xanh).
Tóm lại, nhờ khoa học công nghệ, có thể thấy sẽ có những thay đổi sâu rộng trong mọi khía cạnh đời sống tại Việt Nam trong 5 năm tới. Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng GDP hơn 8% trong năm nay; nếu duy trì hoặc tăng mức này, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2030.
Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế phải luôn đi kèm với phát triển bền vững. Việt Nam sẽ phải vượt qua những thách thức đáng kể để đạt được 8 mục tiêu SDG (bao gồm: xóa đói; nước sạch và vệ sinh; việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế; công nghiệp, sáng tạo và hạ tầng; giảm bất bình đẳng; tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm; hành động vì khí hậu; và hợp tác vì các mục tiêu), cũng như đối mặt với 5 thách thức lớn trong việc thực hiện 5 mục tiêu SDG còn lại (bao gồm: sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc; các thành phố và cộng đồng bền vững; tài nguyên nước; tài nguyên đất; và hòa bình, công lý và các thể chế vững mạnh) vào năm 2030.