Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Giáo viên tiếp tục nhặt 'sạn' Tiếng Việt 1, bộ Cùng học để phát triển năng lực

(VTC News) -

Nhiều bài tập đọc trong sách Tiếng Việt 1, bộ Cùng học để phát triển năng lực xuất hiện lỗi về ngữ liệu, ngữ pháp khó có thể chấp nhận trong việc dạy học sinh lớp 1.

Thời gian qua, các cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt 1 xuất hiện quá nhiều sạn, những lỗi sai cơ bản về ngữ liệu và ngữ pháp. Bên cạnh những lỗi sai trong sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bộ Chân trời sáng tạo, bộ Vì sự bình đẳng, dân chủ trong giáo dục thì giáo viên tiếp tục tìm ra lỗi trong bộ Cùng học để phát triển năng lực (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành).

Nội dung cắt cúp

Đây là truyện “Tấm Cám” nổi tiếng được sách giáo khoa “chế biến” ở trang 109 (tập 1): “Tấm mồ côi mẹ, phải ở với mẹ kế là mẹ của Cám. Tấm rất chăm chỉ. Ngày ngày, Tấm mò cua, bắt cá, chăn trâu, cắt cỏ… Còn Cám ham chơi, chả chịu làm gì. Có lần, cả hai đi bắt cá. Cám nghĩ kế lấy hết cá ở giỏ của Tấm để mẹ khen”.

Chỉ cắt một vài câu mở đầu truyện “Tấm Cám” rất lửng lơ nhưng lại đề tên truyện là “Tấm Cám”. Kỳ lạ thật! Tôi khá ngạc nhiên khi các tác giả, nhà xuất bản chọn mẩu chuyện như vậy để dạy cho trẻ em lớp 1 có nghĩa gì, nhằm mục đích giáo dục cho trẻ cái gì? Tiếp theo không còn đoạn trích nào nữa.

Để được “mẹ khen”, Cám “nghĩ kế” lấy cắp hết cá của người khác. Không lẽ các tác giả đang muốn truyền thông điệp dạy và khuyến khích trẻ em ăn cắp, để được mẹ khen? Với nội dung bị cắt cúp như vậy, bài “Tấm Cám” này thật nguy hiểm vì tính phản giáo dục. Không rõ vì sao tác giả và người thẩm định không “soi” ra lỗi này. Theo tôi, cần bỏ ngay bài đọc này. 

Đoạn trích truyện "Tấm Cám" trong sách Tiếng Việt 1, bộ Cùng học để phát triển năng lực.

Xuyên tạc truyện ngụ ngôn

Nhóm tác giả sách Tiếng Việt 1 bộ Cùng học để phát triển năng lực xuyên tạc bản gốc truyện “Rùa chạy thi với thỏ”: “Thỏ nghĩ chân nó dài hơn chân rùa nên rủ rùa chạy thi”... “Khi nhớ đến thi chạy, thỏ thấy rùa đã tới điểm hẹn. Thỏ xấu hổ, nấp vào bụi cây”.

Từ xưa đến nay, chưa thấy ai kể chuyện thỏ nghĩ chân nó dài hơn rùa nên rủ rùa chạy thi. Người đọc cũng không thể hiểu “điểm hẹn” là cái gì. Thông thường, ai cũng hiểu “điểm hẹn” là nơi hẹn hò, khác hẳn với “đích” là điểm xác định trong một cuộc thi thể thao, ai đến trước, người ấy thắng.

Truyện ngụ ngôn nói chung cũng không bao giờ kể với những câu nói trữ tình kiểu “Thỏ xấu hổ, nấp vào bụi cây” như trong cuốn sách giáo khoa này. Thêm một điểm vô lý nữa là thỏ xấu hổ với ai lúc đó, lúc đó có ai mà phải xấu hổ nấp vào bụi cây vì rùa đã tới “điểm hẹn” rồi.

Đoạn trích "Rùa chạy thi với Thỏ" trong sách Tiếng Việt 1 bộ Cùng học để phát triển năng lực.

Câu chuyện làm tổn thương người khuyết tật

Trang 138 (tập 2) sách Tiếng Việt 1 bộ Cùng học để phát triển năng lực có bài đọc “Đôi chân của bố”, đoạn 1 vào chuyện khá bất ngờ và phản giáo dục: “Mấy bạn trong lớp thỉnh thoảng bắt chước dáng đi tập tễnh của bố Giang, khiến Giang vừa tức vừa xấu hổ”.

Sao có thể nhồi vào đầu đứa trẻ mới 6 tuổi những hành vi phản giáo dục, làm tổn thương những người khuyết tật và người thân của họ như vậy?

Dạy trẻ biết cảm ơn, xin lỗi, biết trân trọng người khác, chia sẻ những bất hạnh của người khác ...tưởng như bao nhiêu cũng chưa đủ. Huống hồ như đưa ra tình huống với ngữ liệu phản giáo dục và nhân văn thế này, thử hỏi sách dạy theo tiêu chí nào để “cùng học và phát triển năng lực” - cùng học gì, và phát triển theo năng lực gì?  

Đoạn trích "Đôi chân bố".

Lỗi sử dụng phương ngữ

Trong bài “Ếch con tính nhẩm”, trang 149: “Ngồi trên lá trang/Ếch làm tính nhẩm/Thấy cua bò ngang/Ếch giơ tay chộp…”. Đọc bài thơ, tôi ngạc nhiên vì lần đầu được nghe từ “lá trang”. Lá trang là từ ngữ địa phương khu vực miền Tây, hay còn gọi là lá sen, loại sen vua, nằm ngang mặt nước, lá rất to, một người có thể đứng trên lá sen.

Ở Nam Bộ, chỉ ở chùa Phước Kiến, huyện Châu Thành, Đồng Tháp mới có. Loại sen này rất ít người biết. Việc tác giả đưa những phương ngữ nặng nề vào sách giáo khoa đem dạy cho trẻ cho trẻ những từ hầu như không ai biết đến chỉ khiến giáo viên vất vả hơn khi dạy học.

Ngữ liệu trong bài thơ này không phù hợp với học sinh lớp 1 vì một số nguyên do. Thứ nhất, nó phi lý ở chi tiết chú ếch giơ “hai tay” ra bắt cua. Thử hỏi: Ếch có hai tay, hai chân - theo logic của bài thơ này, thì hàng ngày các em sẽ coi những động vật bốn chân như voi, lợn, hươu, chó, mèo... đều có hai tay và hai chân?

Nếu lý giải với học sinh khác về các con vật khác theo hình dạng giống ếch, thì giáo viên sẽ phải giải thích thế nào? Dạy trẻ nhỏ, khái niệm phải chuẩn, so với thực tế. Nếu không chuẩn, sẽ dẫn tới cách nhìn lệch lạc và suy diễn nhảm. Việc lựa chọn ngữ liệu như thế này cho  học sinh lớp 1 học, chứng tỏ sự cẩu thả, vô trách nhiệm đối với trẻ em của người biên soạn.   

Thứ hai, bài thơ phi lý về vốn sống, thực tế cua có bò ngang mặt nước cho chú ếch giơ “tay” bắt sẵn sàng như thế không? Đặc điểm của loài cua đồng sống trong các hang, lỗ tại các bờ ruộng, bờ kênh, rạch, chúng thường bò ra khỏi hang kiếm ăn, xong lại trốn vào hang”.

Đoạn trích "Ếch tính nhẩm".

Tôi cho rằng, việc cua nổi trên mặt nước cho chú ếch chộp là phi lý. Một hình minh họa vẽ rất sai như thế mà chủ biên và các tác giả không nhận ra hay là dễ dãi, cẩu thả chấp nhận? 

Vẫn biết thơ là là một cách nói khác, đôi khi ẩn dụ và liên tưởng là một lợi thế của thơ. Tôi không phê phán tác giả bài thơ. Nhưng việc chọn bài thơ cho trẻ lớp 1 học đòi hỏi sự tường minh, chuẩn mực, dễ hiểu  về ngôn ngữ. Chưa học được cái chuẩn, làm sao học được cái hay ?

Bên cạnh từ “lá trang”, có thể tìm thấy trong cuốn sách này hàng loạt phương ngữ như: “chả”(125), “muỗm” (trang 114), “té” (trang 177), “bắc kim thang” (trang 177), có cả những từ ngữ mà người lớn có tra từ điển cũng không hiểu như: “con trích cồ” (trang 178),...

Chính sự lạm dụng phương ngữ thái quá này khiến nhiều giáo viên cũng ...choáng chứ không riêng gì trẻ em – nhất là trẻ em phía Bắc.

Ký hiệu quá rối

Ngay những trang đầu tiên trong quyển sách Tiếng Việt 1, tập 2 là các kí hiệu như giáo trình đại học. Không hiểu các tác giả đánh kí hiệu cho các bài theo nguyên tắc nào: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E/1A (a, b) - 1, 2 (a, b, c), 3, 4... Từ xưa đến nay, chưa thấy sách lớp 1 nào đánh kí hiệu như vậy. Học sinh mới học chữ chắc chịu thua, không tiếp thu nổi cách đánh kí hiệu rắc rối thế này.

Bộ sách “Cùng học và phát triển năng lực” nên được sửa ngay, càng sớm càng tốt, để khỏi ảnh hưởng đến những học sinh đang học sách này. Đó cũng là điều Bộ trưởng đã nói trước Quốc hội, hy vọng Bộ sẽ sớm chỉ đạo các đơn vị này chỉnh sửa sách.

Vấn đề đặt ra là khi nào Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ rà soát và và đính chính, sửa chữa các ngữ liệu, bài đọc bổ sung Tiếng Việt 1 như bộ Cánh Diều?. Nếu không thực hiện sớm sẽ có các hệ quả. Điều quan trọng hơn, Bộ GD&ĐT cần bắt tay vào cuộc ngay, chỉ đạo Nhà xuất bản Việt Nam sửa chữa, thay thế ngữ liệu phù hợp.

Tôi nghĩ rằng, để học sinh được học những bộ sách tốt nhất, vừa “kết nối”, vừa “phát triển năng lực”, đến được những “chân trời sáng tạo” - như tiêu chí của các bộ sách Nhà xuất bản Việt Nam từng giới thiệu với giáo viên các địa phương. Tuy nhiên, để làm được điều ấy, cần “dân chủ” và “bình đẳng” trong việc sửa chữa lỗi giữa các bộ sách. 

Nguyễn Văn Phong (giáo viên)

Tin mới