Trong cuốn sách Silicon Empires: The Fight for the Future of AI, nhà nghiên cứu Nick Srnicek mô tả cuộc cạnh tranh AI giữa Mỹ và Trung Quốc đang định hình lại trật tự công nghệ toàn cầu. AI đang trở thành hạ tầng chiến lược, tương tự như dầu mỏ hay năng lượng trong thế kỷ trước, và việc kiểm soát nó đồng nghĩa với việc nắm giữ lợi thế kinh tế, quân sự và chính trị.
Kết quả của cuộc đấu tranh địa chính trị giữa các “đế chế silicon” còn chưa rõ ràng, nhưng một số đặc điểm đã dần hiện rõ. Ở mức cực đoan nhất, sự cạnh tranh này có thể dẫn đến việc phân chia thành những khối công nghệ tách biệt hoàn toàn, tạo nên một thế giới kỹ thuật số lưỡng cực (hoặc thậm chí đa cực).
Cuộc cạnh tranh AI giữa Mỹ và Trung Quốc được ví như ván cờ công nghệ toàn cầu, nơi dữ liệu, chip và hạ tầng số trở thành quân cờ chiến lược. (Nguồn: Gemini)
Mỹ và Trung Quốc dường như đã có ý định thực hiện điều này ngay trong nước. Ví dụ, dự án “Xóa A” của Trung Quốc nhằm loại bỏ công nghệ Mỹ khỏi chuỗi cung ứng, với các chỉ thị yêu cầu doanh nghiệp nhà nước thay thế phần mềm nước ngoài (2022) và gây áp lực lên ngành bán dẫn nội địa để phát triển chuỗi cung ứng thay thế (2023). Về phía Mỹ, nước này đã ngăn chặn hạ tầng Huawei và đang nỗ lực hạn chế việc sử dụng các mô hình AI mở của Trung Quốc trong các tổ chức Mỹ.
Sự tách rời này cũng được thúc đẩy ở phạm vi quốc tế, đôi khi buộc các quốc gia phải chọn phe. Giám đốc toàn cầu của OpenAI từng nhận định: “Các quốc gia biết đây là xây dựng quốc gia. Họ phải chọn một trong hai”. Sáng kiến “Clean Network” do Mỹ khởi xướng là ví dụ điển hình, nhằm loại bỏ hạ tầng công nghệ Trung Quốc khỏi mạng viễn thông, cáp quang, điện toán đám mây và ứng dụng di động. Trung Quốc đáp trả bằng “Sáng kiến An ninh Dữ liệu Toàn cầu” (GDSI) để trấn an châu Âu và xây dựng mạng lưới đối trọng.
Trường hợp của G42 – tập đoàn AI tại UAE – cho thấy cách Mỹ có thể đối xử với các công ty AI trong bối cảnh cạnh tranh này. Năm 2024, Microsoft đầu tư 1,5 tỷ USD vào G42 nhờ công nghệ mã hóa giúp duy trì chủ quyền dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, G42 từng có quan hệ với các công ty AI Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chuyển giao công nghệ Mỹ. Sau các cuộc thảo luận bí mật với Washington, G42 đã thoái vốn khỏi các liên kết này và được phép mua chip Nvidia tiên tiến, với điều kiện tuân thủ các yêu cầu an ninh nghiêm ngặt, loại bỏ hoàn toàn công nghệ Trung Quốc khỏi trung tâm dữ liệu.
Dù vậy, kịch bản phân tách hoàn toàn ít khả năng xảy ra. Thay vào đó, xu hướng “chủ quyền kỹ thuật số” đang nổi lên, đặc biệt ở châu Âu. EU đã đầu tư hàng trăm tỷ euro vào hạ tầng AI để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde nhấn mạnh rằng châu Âu cần “thiết lập mình ở biên giới công nghệ”. Pháp cũng công bố khoản đầu tư tư nhân 109 tỷ euro cho các trung tâm dữ liệu AI.
Tác giả Nick Srnicek và cuốn sách Silicon Empires, phân tích sâu về cuộc cạnh tranh AI toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc. (Nguồn: Amazon)
Song song với đó, thế giới đang chứng kiến sự hình thành các mạng lưới chồng chéo thay vì khối lãnh thổ loại trừ lẫn nhau như thời Chiến tranh Lạnh. Các quốc gia có thể theo đuổi chiến lược “đa liên kết”, hợp tác với nhiều cường quốc cùng lúc. Đông Nam Á nổi lên như điểm nóng mới, khi Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam thu hút dòng vốn lớn từ cả Mỹ và Trung Quốc. Các quốc gia này đưa ra ưu đãi thuế, trợ cấp và chính sách thương mại dữ liệu để cạnh tranh.
Tóm lại, cuộc đua AI không chỉ là cạnh tranh công nghệ, mà còn là quá trình định hình lại trật tự toàn cầu. Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu, nhưng các quốc gia khác đang tìm cách khẳng định quyền tự chủ trong kỷ nguyên số.