Đóng

Tuyến đường bí mật giúp Iran né phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz

Mỹ siết chặt phong tỏa hàng hải nhằm cô lập Tehran, Iran âm thầm mở rộng vận tải qua Pakistan, Nga và Trung Á để duy trì dòng chảy hàng hóa và xuất khẩu dầu mỏ.

Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và ngành công nghiệp của Iran, gây gián đoạn sản xuất trong nước và đẩy giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao.

Lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt cũng làm gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran sau khi hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz - một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới - gần như bị tê liệt kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2.

Eo biển Hormuz trên bản đồ. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Iran đang tìm cách thích ứng bằng cách mở các tuyến vận chuyển thay thế qua đường bộ và đường sắt nhằm duy trì dòng chảy hàng hóa cũng như xuất khẩu dầu mỏ.

Để giảm tác động từ lệnh phong tỏa, Iran tăng cường vận chuyển hàng hóa bằng xe tải qua Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhập hàng từ Nga thông qua biển Caspi. Tehran cũng đang nghiên cứu khả năng vận chuyển dầu sang Trung Quốc bằng đường sắt.

Ông Steve Hanke, giáo sư kinh tế ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins và từng là cố vấn kinh tế cho chính quyền Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, nhận định các tuyến thay thế có thể giúp Iran duy trì nguồn cung hàng tiêu dùng, lương thực và nguyên liệu công nghiệp, nhưng “không thể thay thế hoàn toàn nền kinh tế vận tải container đường biển”.

Theo giáo sư Hanke, chi phí vận tải đường bộ cao hơn, trong khi năng lực cảng biển và đội tàu trên biển Caspi còn hạn chế. “Chi phí nhập khẩu dự kiến sẽ tăng và lạm phát đối với hàng hóa thương mại cũng gia tăng, nhưng chưa đến mức sụp đổ kinh tế như một số nhận định”, ông nói.

Lợi thế địa lý của Iran

Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố “toàn bộ hạ tầng dầu mỏ của Iran sẽ nổ tung”, cho rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đã ngăn Tehran xuất khẩu dầu - huyết mạch chính của nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hoài nghi việc đóng eo biển Hormuz có đủ để buộc Iran phải nhượng bộ hoặc chấp nhận thỏa thuận hòa bình theo điều kiện của Mỹ hay không.

Về phía Iran, giới chức nước này khẳng định lệnh phong tỏa chưa ảnh hưởng tới khả năng cung ứng hàng hóa thiết yếu và lương thực nhờ năng lực sản xuất nội địa cùng các tuyến nhập khẩu thay thế. Bộ trưởng Nông nghiệp Iran Gholamreza Nouri ngày 21/4 tuyên bố: “Bất chấp lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, chúng tôi không gặp vấn đề gì trong việc cung cấp hàng hóa thiết yếu và lương thực, bởi quy mô lãnh thổ đất nước cho phép nhập khẩu qua nhiều tuyến đường khác nhau”.

Bà Rosemary Kelanic, Giám đốc Chương trình Trung Đông thuộc tổ chức nghiên cứu Defense Priorities có trụ sở tại Washington, cho rằng vị trí địa lý giúp Iran giảm đáng kể tác động từ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Iran, với dân số khoảng 90 triệu người, có đường biên giới trên bộ trải dài gần 6.000 km với 7 quốc gia, cùng hơn 700 km đường bờ biển trên biển Caspi kết nối với Trung Á và Nga.

Theo bà Kelanic, các biện pháp như vận chuyển hàng hóa bằng xe tải từ các nước láng giềng có thể bù đắp phần nào gián đoạn do phong tỏa gây ra, dù không hoàn toàn thay thế được thương mại đường biển. “Khối lượng thương mại có thể thấp hơn, chi phí vận chuyển cao hơn và chủng loại hàng hóa có thể thay đổi, nhưng nền kinh tế thời chiến luôn có khả năng tìm ra giải pháp thay thế. Khả năng để Iran vượt qua lệnh phong tỏa của ông Trump gần như là vô tận, bởi nước này sở hữu hàng nghìn km biên giới trên bộ”, bà nhận định.

Các tuyến đường thay thế

Nghị sĩ Iran Ebrahim Najafi cho hay Tehran đang sử dụng các tuyến đường bộ qua Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia và Azerbaijan, cùng tuyến đường biển Caspi, để nhập khẩu hàng hóa. 

Ngày 25/4, Pakistan mở các cảng cho hàng hóa từ nước thứ ba vận chuyển tới Iran, đồng thời cho phép thiết lập 6 tuyến đường bộ từ các cảng Gwadar, Karachi và Qasim tới biên giới Iran. Các tuyến này chủ yếu phục vụ nhập khẩu gạo, thịt và sữa bột trẻ em. Động thái của Islamabad giúp giải tỏa khoảng 3.000 container ùn ứ tại các cảng Pakistan do hàng hóa đổ dồn về các tuyến đường này kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa ở eo biển Hormuz hôm 13/4.

Trong khi đó, cửa khẩu Kapikoy-Razi tiếp tục đóng vai trò là hành lang thương mại quan trọng kết nối Iran với Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu, dù chưa rõ Tehran có gia tăng nhập khẩu qua tuyến này hay không. Còn ở phía bắc, Nga đã nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa qua biển Caspi tới cảng Bandar Anzali của Iran.

Israel từng không kích Bandar Anzali ngày 18/3, gây hư hại cho cảng này. Khi đó, Tel Aviv tuyên bố mục tiêu tấn công là các cơ sở hải quân Iran và nơi neo đậu hàng chục tàu quân sự, bao gồm tàu tên lửa và tàu tuần tra.

Thương mại ngũ cốc giữa Nga và Iran từng bị gián đoạn sau vụ không kích của Israel nhưng sau đó đã được nối lại. Công ty phân tích vận tải và hàng hóa Kpler cho biết từ giữa tháng 4 tới nay, khoảng 12 tàu từ Nga, Kazakhstan và Turkmenistan chở ngũ cốc, ngô và dầu hướng dương đã cập cảng Iran trên biển Caspi.

Xuất khẩu dầu bằng đường sắt

Bên cạnh việc mở các tuyến nhập khẩu mới, Iran cũng tìm kiếm các phương án thay thế để xuất khẩu dầu. Dữ liệu từ nhóm theo dõi hàng hóa Vortexa và công ty dữ liệu hàng hải Lloyd’s List cho thấy, dù lệnh phong tỏa của Mỹ gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu dầu bằng đường biển, một số tàu chở dầu liên quan tới Iran vẫn vượt được phong tỏa.

Các chuyên gia cho rằng Iran vẫn có thể duy trì hoạt động trong ít nhất hai tháng nữa nhờ khoảng 130 triệu thùng dầu đã ở trên biển trước khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực.

Theo ông Hamid Hosseini, người phát ngôn của Hiệp hội xuất khẩu dầu mỏ Iran, nước này cũng đang hướng tới phương án xuất khẩu dầu bằng đường sắt sang Trung Quốc - khách hàng mua khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran.

Hạ tầng đường sắt Iran hiện đã kết nối với các thành phố Nghĩa Ô và Tây An của Trung Quốc. Trong khi đó, hành lang Kazakhstan-Turkmenistan-Iran được mở từ năm 2014 và đang tiếp tục mở rộng thông qua tuyến vận tải hàng hóa dài 10.400 km của Trung Quốc - hoàn thành năm 2025.

Giáo sư Hanke nhận định đường sắt có thể vận chuyển lượng dầu mang ý nghĩa chiến lược, dù trong ngắn hạn “không thể thay thế các siêu tàu chở dầu”. Theo ông, lợi thế của phương án này không chỉ nằm ở logistics mà còn ở yếu tố chính trị.

“Các tuyến đường này hoạt động hoàn toàn ngoài phạm vi giám sát của hải quân phương Tây và ngoài hệ thống thanh toán bằng USD, đặc biệt khi Trung Quốc đã thanh toán dầu Iran bằng đồng nhân dân tệ từ năm 2012”, ông nói.

Bà Kelanic cũng có quan điểm tương tự, cho rằng Iran cũng có thể vận chuyển dầu bằng xe tải qua các tuyến đường bộ, giống như Iraq từng đưa dầu qua Syria ra Địa Trung Hải để tránh eo biển Hormuz.

“Trong ngắn hạn khối lượng vận chuyển có thể thấp do thiếu xe chuyên dụng, nhưng các nước nhập khẩu hoặc bên thứ ba có thể hỗ trợ thêm phương tiện vận tải vì lý do chính trị hoặc do nhu cầu tiếp cận nguồn dầu trong bối cảnh thị trường thiếu hụt nguồn cung”, bà Kelanic đánh giá.

Hoàng Phạm (VOV.VN)

Tin mới