Chiều tháng 9, Tây Ninh nắng gắt. Trước Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), những đám đông hỗn loạn giành nhau chèo kéo khách dừng chân: "Qua Cam không, qua Cam không...?". Bước xuống từ xe mang biển số TP.HCM, chúng tôi không bất ngờ khi lọt vào tầm ngắm của các tay "cò" này.
"Qua Cam hả? Hay đón người? Cần chở không? Đi không?...", những câu hỏi dồn dập nhưng chỉ được nhận lại những cái lắc đầu từ chúng tôi, đám người này bỏ đi với thái độ không mấy vui vẻ.
Song, nếu quan sát kỹ, trong từng đám đông hỗn loạn ấy là những người mang nét mặt lo lắng, trầm tư, mắt luôn hướng về phía cửa khẩu. Họ là người thân của các nạn nhân bị lừa qua casino ở Campuchia với hứa hẹn có công việc ổn định, thu nhập tốt...
"Nó nói qua Cam làm việc gõ máy tính, lương tốt lắm"
Liên tục ấn gọi người tên "Hiếu" trong nhật ký cuộc gọi. Khi đầu giây bốc máy nói vội vài câu chóng vánh, khi là những tiếng chuông liên hồi báo không liên lạc được... anh Trần Hữu Pháp (41 tuổi, ngụ Đắk Lắk) càng thêm lo lắng cho hành trình trở về của Hiếu - đứa em lỡ chọn những sòng bài ở Campuchia làm chốn đổi đời.
Anh Trần Hữu Pháp ngóng tin em trước Cửa khẩu Mộc Bài.
"Nghe không, nghe không Hiếu ơi! Alo, alo Hiếu ơi...", anh Pháp thấp thỏm, đứng ngồi không yên mỗi lần cuộc gọi báo đang kết nối.
Hiếu 26 tuổi, là con trai của người cô thân thiết của anh ở TP Vũng Tàu. Được mẹ cưng chiều từ nhỏ, Hiếu chưa từng phải bươn chải để lo toan cuộc sống.
Khoảng 3 tháng trước, sau thời gian lông bông, Hiếu được một số người giới thiệu qua Campuchia làm công việc đánh máy với mức lương "hời". Không bằng cấp, không kinh nghiệm, vẫn có một công việc với thu nhập tốt, Hiếu hào hứng, một mực lên đường dù gia đình ra sức can ngăn.
Ngày Hiếu đi, bà M. - mẹ Hiếu khóc như mưa. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày bất an ngóng tin con. Bởi chính bà cũng làm kinh doanh, bà hiểu trên đời này không bao giờ có khái niệm "việc nhẹ lương cao". Tuy nhiên, phần vì can ngăn không được, phần vì như một cơ hội để con va vấp trưởng thành, bà M. nén nỗi lo bất lực nhìn con đi.
Thấy bà M. lo lắng, anh Pháp chủ động liên hệ các đầu mối từng quen biết trong thời gian làm việc tại Campuchia trước đây. Phòng khi bất trắc, sẽ có người hỗ trợ tìm Hiếu ngay.
"Mọi người hỏi qua làm gì thì nó chỉ nói là qua gõ máy tính thôi, chứ không nói rõ là gì. Nhưng tôi vẫn biết, là không dễ ăn đâu. Đến mấy hôm nay, nghe thông tin người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, cũng là qua làm gõ máy tính, cô M. như chết lên chết xuống, nhờ tôi bằng mọi cách cứu nó về", anh Pháp nói.
Tận dụng hết các đầu mối, anh Pháp liên lạc được với Hiếu qua Zalo và bàn cách bỏ trốn. Từ Đắk Lắk, anh Pháp đón xe khách xuống TP.HCM rồi thuê ô tô chạy tới cửa khẩu Mộc Bài chờ Hiếu.
"Hôm qua nó mới chịu nói cái nhóm đưa nó qua bên đó, cho ở trong cái nhà kín, làm việc liên tục. Hôm qua bị động, tụi quản lý mới bắt đầu buông lỏng chút, Hiếu nó mới gọi và nhắn tin Zalo được với tôi chứ bình thường đâu nhắn được. Liên lạc được, tôi mới nhờ người quen bên đó bằng mọi cách dẫn nó về khu cửa khẩu, rồi tôi đón", anh Pháp kể.
Đứng ngồi không yên, anh Pháp liên tục tới lui trước cửa khẩu.
Không được việc thì bị đánh đập, bán đi chỗ khác
Qua những cuộc gọi lén từ Campuchia về của Hiếu, anh Pháp biết được đứa em của mình cùng chung số phận với 71 người Việt tháo chạy khỏi casino mà báo chí đăng tải mấy ngày qua.
Hiếu kể với anh Pháp, sau khi được đưa qua Campuchia, Hiếu và mọi người bị "tống" vào một ngôi nhà kín. Sau khi lấy hết giấy tờ tùy thân của mọi người, chúng cho bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, cấm tiệt việc ra ngoài.
Tại đây, mỗi người được phân những công việc khác nhau. Hiếu được giao gõ máy tính như hứa hẹn trước đó, tuy nhiên cường độ làm việc phải liên tục hơn 15 tiếng mỗi ngày, xung quanh là những tay quản lý liên tục buông lời mắng nhiếc.
Hiếu thuộc dạng ngoan, chịu nghe lời và được việc trong nhóm nên ít bị hành. Những người tay chân hơi chậm chạp, không được việc thì "ăn đòn như cơm bữa".
"Hiếu thì chưa bị đánh đập, mấy người khác bị thôi. Nếu mà đánh vẫn không làm được thì bán đi chỗ khác, Hiếu nó kể vậy", anh Pháp kể lại.
Khuya 18/9, sau khi định vị được vị trí của Hiếu, anh Pháp liên hệ một vài người Việt rành tiếng Campuchia đang ở bên đó tìm Hiếu, sắp xếp cách chuộc người. Tìm được, họ dẫn Hiếu về cửa khẩu Mộc Bài.
"Tiền để đưa em nó về cũng không mất quá nhiều, quan trọng là mình nhờ đúng người hay không thôi. Dù chắc chắn sẽ đưa về được nhưng tôi vẫn lo, vẫn tới đây thật sớm để ngóng tin. Sáng tới giờ có kịp ăn uống gì đâu", anh Pháp nói.
Khoảng 16h ngày 19/9, đang ngồi đợi ở quán cà phê, anh Pháp ra hiệu cho chúng tôi biết Hiếu đã ra đến cửa khẩu. Anh Pháp dặn chúng tôi, việc đưa đón người không nên công khai quá, phòng hờ bị "cò" để ý, gây khó dễ.
Anh Pháp vui mừng khi đón được Hiếu trở về.
Trong dòng người qua lại ở cửa khẩu, bóng lưng gầy của Hiếu không khó để anh Pháp nhận ra. Tiến tới ôm chầm lấy đứa em "đi lạc nay tìm được", khuôn mặt anh rộn vẻ vui mừng. Tuy nhiên, Hiếu lại khác, cậu cố né ánh nhìn của mọi người, cúi đầu đi về phía xe.
"Ôi nó về đây rồi, để báo tin cho mẹ nó. Chắc bà ấy mừng lắm, chắc chuẩn bi đi làm từ thiện để tạ ơn...", vừa nói, anh Pháp vừa vẫy tay tạm biệt chúng tôi.
Khoảng 14h30 ngày 17/9, tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online ở ấp Bavet Kandal, 67 người Việt Nam tháo chạy về phía đồn biên phòng cửa khẩu Bavet. 67 người này bị lừa làm việc trong một casino tại đây, họ lợi dụng cơn mưa lớn tháo chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.
Tuy nhiên, chỉ 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu, 4 người bị bắt lại.
Đến sáng 19/9, tổng số người tháo chạy khỏi casino nói trên đang được các ngành chức năng tạm giữ là 71 người. Hiện cơ quan chức năng Campuchia đang làm việc với các đơn vị liên quan của Việt Nam để tạo điều kiện tốt nhất về ăn nghỉ cho các công dân.