Còn nhớ năm đó khi thi đại học, cả xã chỉ có vài ba người đậu vào các trường danh tiếng ở thành phố, trong đó có mình. Vì vậy, bố mẹ mình rất tự hào với họ hàng. Ai cũng mong mình sau khi học xong sẽ có được công việc tốt và lương cao. Bản thân mình lúc đó cũng mừng lắm, trong đầu còn vẽ ra rất nhiều thứ cho tương lai. Nào là sau này sẽ kiếm được công việc tốt, gửi tiền về sắm sửa cho bố mẹ, anh em, rồi còn mơ đến nhà cửa ở thành phố nữa.
(Ảnh minh họa: Internet)
Nhưng mà thực tế thì khác xa với ước mơ. Tính đến nay, mình cũng đã ra trường được 3 năm. Tuy nhiên, mức lương hiện tại chỉ vừa đủ sống chứ đừng nói là mơ nhà cửa, sắm sửa gì cho bố mẹ.
(Ảnh minh họa: Internet)
Mỗi lần về quê, họ hàng hay so sánh tôi với những người bạn rớt đại học năm xưa. Những người này hiện tại đã có nhà cửa, xe cộ, mỗi tháng thu nhập vài chục triệu đến hàng trăm triệu. Mình cảm thấy rất áp lực, mang tiếng đỗ đại học vẫn kiếm tiền thua bạn bè ở dưới quê.
Buồn hơn nữa là dù bố mẹ nói gì trước mặt mình, nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn hay than vãn bóng gió với nhau. Mình biết bố mẹ rất thất vọng. Đến mình còn thất vọng về bản thân nữa cơ mà, nói gì đến người khác.
(Ảnh minh họa: Internet)
Mình tự hỏi có phải do số trời đã định sẵn vậy rồi hay tại mình nỗ lực chưa đủ? Làm cách nào để vượt qua được mặc cảm tự ti này đây?