Em năm nay 25 tuổi, đã qua một lần dang dở và có một bé gái 3 tuổi. Em và bố của bé chia tay khi con còn chưa ra đời, từ đó thì bé ở với em đến nay mà không nhận được sự chăm sóc nào từ bên nội.
Khoảng thời gian một mình nuôi con có thể nói là giai đoạn đen tối nhất cuộc đời em. Không tiền, không việc làm,... có quá nhiều thứ để lo khiến em gần như trầm cảm. May mắn sao, lúc đó em đã gặp được bạn trai hiện tại. Anh là hàng xóm cũ ở dưới quê. Nhờ anh giúp đỡ mà em có thể vượt qua được khoảng thời gian khó khăn đó. Tình cảm của hai đứa cũng từ đó nảy nở.
Sự giúp đỡ chân thành của anh hàng xóm cũ đã khiến cô động lòng. (Ảnh minh họa)
Đến nay, tụi em bên nhau cũng bằng số tuổi của con gái em. Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ như thế cho đến khi anh bắt đầu đề cập đến chuyện kết hôn. Bạn trai hơn em 6 tuổi nên năm nay cũng đã 31, anh không ngần ngại thổ lộ rằng muốn sớm kết hôn và cùng em xây dựng gia đình.
Nhưng thật sự, với một người từng kết hôn sớm và rồi cũng đổ vỡ sớm như em, nhắc đến chuyện hôn nhân, em thật sự cảm thấy sợ. Đó là chưa kể, việc em đã có một con gái riêng cũng là điều khiến bố mẹ anh không thật sự tán thành chuyện hẹn hò của hai đứa em.
Ông bà ngoài mặt không nói gì nhưng thái độ thì rất lạnh nhạt, thể hiện rõ sự không hài lòng. Em không ngại bản thân mình chịu khổ, nhưng con gái em thì khác, em sợ sau này khi mình đi bước nữa, con gái sẽ là người chịu thiệt thòi.
Nghĩ đến con gái, cô lại chùn bước trước chuyện kết hôn. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần em bày tỏ về nỗi lo của mình, anh đều trấn an bằng những bức tranh tương lai do anh vẽ ra đầy màu hồng, nhưng là một người từng trải qua hôn nhân, em hiểu những điều anh nói và thực tế khác xa hoàn toàn.
Em biết, bạn trai đối xử với con gái em rất tốt, nhưng không hiểu sao, đâu đó trong lòng em vẫn có nỗi sợ. Em từng đem tâm sự này chia sẻ với vài người chị, mọi người ai cũng bảo rằng em lo quá, rằng nếu bây giờ buông anh ra, sẽ chẳng thể nào tìm được mối tốt hơn.
Nhưng, liệu có chắc rằng, đi đến việc kết hôn bây giờ là điều đúng đắn không, khi bố mẹ anh trong lòng vẫn không thích một người con dâu có một đứa con gái riêng? Em lại sợ nếu mình cứ lần lựa không trả lời mãi sẽ khiến anh nản lòng.
Càng nghĩ, em lại càng vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ mà em không thể thấy được một cái kết đẹp. Có phải em quá tiêu cực rồi không? Liệu em có nên đánh cược một lần nữa vào hôn nhân?