Gia đình em chỉ có hai mẹ con, mà mẹ lại sinh em khá muộn nên vài năm nữa cũng đã xấp xỉ 60. Ngành Y là nghề mà em đã mơ ước từ những năm cấp 2, và mẹ em cũng rất thích ngành này. Khi biết được định hướng học Y của em, mẹ đã rất ủng hộ.
Tuy nhiên, khi đã có đủ điều kiện để học Y, thì em mới bắt đầu nghĩ đến những điều phát sinh trong tương lai. Thứ nhất, về vấn đề học phí, đó là cả một vấn đề lớn phải lo. Bản thân em trong những năm cấp 3 cũng tự buôn bán nhỏ trên mạng để phụ giúp mẹ trang trải. Nhưng số tiền đó chẳng là bao nếu như so với học phí đại học sắp tới.
Đam mê ngành Y nhưng điều kiện gia đình lại không cho phép. (Ảnh minh họa)
Điều khiến em trăn trở không kém đó là mẹ em thì ngày một lớn tuổi, mà con đường học Y thì dài đằng đẵng, để phát triển và thành công lại càng dài hơn. Em sợ rằng mình không thành công đủ sớm để có thể phụng dưỡng, đỡ đần mẹ.
Cứ suy nghĩ đến hai điều ấy, em lại ngập ngừng băn khoăn không biết con đường theo học ngành Y có đúng đắn trong trường hợp của mình không. Em biết rõ rằng dù có khó khăn cách mấy, mẹ cũng sẽ tìm được cách để có học phí cho em theo đuổi ngành học này. Chỉ là, bản thân em không muốn thấy mẹ cực khổ thêm nữa.
Áp lực thành công trước khi mẹ ngày càng lớn tuổi gây không ít băn khoăn. (Ảnh minh họa)
Nhiều bạn bè khuyên rằng em nên thực tế, học Y không đơn giản và để thành công cần thời gian lâu hơn các ngành khác nhiều. Nếu như em muốn sớm trở thành trụ cột trong nhà thì nên từ bỏ mong muốn học Y, rằng em chỉ có thể chọn một, giữa đam mê và thực tế gia đình.
Thật sự em cũng đã có quyết định là sẽ chuyển hướng sang học ngành khác. Nhưng nghĩ đến việc phải gác lại ước mơ, phải gắn bó với một công việc mà mình không yêu thích, em cũng không biết liệu sau này có vì quyết định sai mà mất thời gian làm lại từ đầu. Liệu chúng ta có thể hạnh phúc khi làm một công việc mà mình không có niềm đam mê không?