Biết là phận con cái không nên có suy nghĩ như vậy nhưng nó là cảm xúc thật và em không thể tự dối lòng mình. Suốt hơn hai tháng qua cha ở nhà, suốt ngày phải đụng mặt ông và nhìn thấy những việc ông làm, những cảm xúc bấy lâu nay dồn nén trong em lại càng mạnh mẽ hơn.
Cha em là một người đàn ông bất tài, một người cha vô trách nhiệm và người chồng vũ phu. Ông là điển hình của một kẻ thất bại: rượu chè, cờ bạc đến nợ nần khắp nơi, đến lúc túng quẫn không tiền thì đè vợ con ra trút giận, người bị cha đánh nhiều nhất là mẹ, bây giờ em đã lớn biết phản kháng nên ông không dám đụng nhiều, chỉ có mẹ và em trai em là chịu nhiều nhất.
(Ảnh minh họa)
Lúc gia đình có chút tiền, đưa cho ông làm ăn thì năm lần bảy lượt thua lỗ, rồi đâu lại hoàn đấy, ông lại chán nản, tiếp tục con đường rượu chè, cờ bạc, đánh vợ con. Thời gian trước em còn đến trường, ông ấy còn được đi lung tung nên cha con ít chạm mặt nhau, em cũng lẳng lặng nhịn mà sống.
Nhưng vài tháng trở lại đây, vì cha không được ra ngoài, mọi người chỉ được phép ở trong nhà nên gia đình 4 người cứ quay qua quay lại là đụng mặt nhau trong căn nhà chật hẹp và cảnh tượng cha mắng chửi mọi người, trút bực dọc lên mẹ và em trai khiến em không thể chịu nổi. Em thật sự chỉ muốn ông ấy biến mất khỏi cuộc đời em.
(Ảnh minh họa)
Càng nhìn ông ấy, em càng chán ghét, càng chán ghét em lại càng sợ, sợ rằng sau này mình lớn lên sẽ trở thành một kẻ thất bại như cha. Vì học lực của em chỉ ở mức trung bình, không có tài cán gì, gia đình thì không có quan hệ, chẳng có ai định hướng, em sợ rằng sau này mình lớn lên sẽ đi theo như vết xe đổ của cha.
Em chán ghét việc vì sao mình lại sinh trong gia đình như thế này. Em chỉ muốn học cho xong cấp 3 rồi đi làm, kiếm tiền để đi ra khỏi nhà, sống một mình. Có phải như vậy là ích kỷ, là bất hiếu lắm không ạ? Nếu không làm vậy thì em phải làm gì bây giờ?