Các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ làm lộ rõ “bất đồng căn bản” về tương lai của hòn đảo Bắc Cực này.
Bất đồng càng trở nên rõ rệt khi Nhà Trắng mô tả các cuộc trao đổi sắp tới với Đan Mạch và Greenland chỉ là những “cuộc đàm phán kỹ thuật về thỏa thuận chuyển giao”, nhằm phục vụ mục tiêu Mỹ tiếp quản Greenland. Cách diễn đạt này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen, người cho biết đây chỉ là một nhóm công tác nhằm tìm cách thu hẹp khác biệt giữa các bên.
Một máy bay vận tải Airbus A400M của Không quân Đức. (Ảnh: Moritz Frankenberg/dpa/ AP)
Ông Rasmussen nhấn mạnh rằng nhóm công tác cần tập trung giải quyết các quan ngại an ninh của Mỹ, nhưng đồng thời phải tôn trọng “lằn ranh đỏ” của Vương quốc Đan Mạch.
Trước khi các cuộc đàm phán diễn ra, Đan Mạch tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland. Nhiều đối tác châu Âu, trong đó có Pháp, Đức, Anh, Na Uy, Thụy Điển và Hà Lan, đã hoặc đang chuẩn bị điều động lực lượng mang tính biểu tượng tới khu vực này.
Các động thái quân sự nhằm thể hiện sự đoàn kết của châu Âu và gửi thông điệp tới Tổng thống Donald Trump rằng NATO hoàn toàn có thể bảo đảm an ninh Bắc Cực, không cần thiết phải để Mỹ kiểm soát Greenland, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc gia tăng hiện diện trong khu vực.
Tuy nhiên, điều đó dường như không làm thay đổi lập trường của ông Trump. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định việc triển khai quân của châu Âu không ảnh hưởng tới mục tiêu của Tổng thống Mỹ là đưa Greenland về quyền kiểm soát của Mỹ, vì ông cho rằng điều này phục vụ lợi ích an ninh quốc gia Mỹ.
Sau cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, ông Rasmussen thừa nhận “bất đồng căn bản” với Tổng thống Trump vẫn còn nguyên. Dù vậy, ông cho biết đối thoại cấp cao với Mỹ sẽ tiếp tục trong những tuần tới.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo những đơn vị quân sự đầu tiên của Pháp đã trên đường tới Greenland, còn Đức sẽ triển khai một nhóm trinh sát gồm 13 binh sĩ. Đan Mạch cũng cho biết mục tiêu là thiết lập một sự hiện diện quân sự lâu dài hơn, với sự tham gia luân phiên của các nước NATO.
Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt (giữa), Đại sứ Đan Mạch Jesper Møller Sørensen (phía sau) và Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen (bên phải) đến Đồi Capitol để gặp gỡ các thượng nghị sĩ thuộc Nhóm nghị sĩ Bắc Cực tại Washington, hôm thứ Tư, ngày 14/1/2026. (Ảnh: AP/J. Scott Applewhite)
“Greenland không muốn trở thành một phần của nước Mỹ”
Tại Greenland và Đan Mạch, dư luận phản ứng vừa lo lắng vừa phần nào nhẹ nhõm khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn và sự ủng hộ của châu Âu ngày càng rõ ràng.
Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định lập trường dứt khoát: “Greenland không phải để bán. Greenland không muốn thuộc về Mỹ, không muốn bị cai trị từ Mỹ, và không muốn trở thành một phần của nước Mỹ".
Người dân tại thủ đô Nuuk cho biết cuộc gặp ba bên đầu tiên tuy đáng hoan nghênh nhưng vẫn để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Một số người coi việc Đan Mạch tăng quân và sự hỗ trợ từ NATO là biện pháp bảo vệ trước khả năng Mỹ sử dụng sức ép quân sự, dù các quan chức châu Âu không nói rằng mục tiêu là ngăn chặn Mỹ.
Nhiều người Greenland cho rằng tranh chấp không chỉ xoay quanh an ninh quốc gia mà còn liên quan tới nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản chưa được khai thác trên đảo.
Quân tăng, đàm phán tiếp diễn
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen tuyên bố việc tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực là cần thiết trong bối cảnh an ninh khó lường. NATO cũng đã được thông báo về các cuộc tập trận tại Greenland.
Nga chỉ trích kế hoạch này là “hiếu chiến”, cho rằng phương Tây đang thổi phồng những mối đe dọa tưởng tượng và theo đuổi chương trình nghị sự cạnh tranh với Nga và Trung Quốc.
Dù vậy, giới chức Đan Mạch cho rằng việc thành lập nhóm công tác với Mỹ là “tốt hơn là không có gì” và là một bước đi tích cực, dù nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Các nhà lập pháp Greenland đánh giá cao việc họ được trực tiếp tham gia đàm phán tại Nhà Trắng và cho rằng quan hệ hợp tác với Mỹ, nếu dựa trên tôn trọng lẫn nhau, có thể mang lại lợi ích cho an ninh Bắc Cực và người dân địa phương.
Tổng thống Trump, khi được hỏi về vấn đề này, chỉ nói ngắn gọn: “Chúng ta hãy chờ xem mọi việc sẽ diễn ra thế nào. Tôi nghĩ rồi sẽ có một giải pháp".