Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Nhật ký chống dịch của SV Học viện Quân y: Sạch bóng ‘giặc COVID’, tôi mới về

(VTC News) -

Hai tuần tham gia phòng, chống dịch COVID-19 ở tâm dịch Bắc Giang, nam sinh Học viện Quân y nuôi quyết tâm khi nào sạch bóng "giặc COVID" thì mới trở về.

15h ngày 16/5, còi báo động kiểm tra quân số của Học viện Quân y vang lên liên hồi. Tôi tức tốc thay quần áo, di chuyển xuống sân tập trung. Lúc này, Phó hệ trưởng thông báo sinh viên của Học viện được đăng ký tham gia chống dịch đợt này.

Sau đó, tôi cùng hàng trăm sinh viên khác tiến về hội trường để được hướng dẫn cách lấy mẫu bệnh phẩm, thậm chí cả cách mặc và cởi quần áo bảo hộ (tất cả đều tuân thủ theo quy trình, nếu không khéo sẽ rất dễ phơi nhiễm).

Trần Huỳnh Đông Duy (ngoài cùng bên trái) đang tham gia phòng, chống dịch ở Bắc Giang. (Ảnh: B.S)

4 tiếng chuẩn bị vào tâm dịch

Kết thúc phần hướng dẫn, đón nhận lời hiệu triệu đăng ký tăng cường lên tâm dịch Bắc Giang, hết thảy mọi người đều giơ tay xung phong lên đường chống dịch. Ai nấy đặt quyết tâm rất cao. Tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Bởi với một người thừa sức trẻ và trình độ chuyên môn được bồi dưỡng suốt 5 năm ở môi trường Quân y, chẳng có lý do gì khiến tôi ngần ngại góp một phần công sức nhỏ bé, chung tay diệt "giặc COVID", mang lại cuộc sống an yên cho mọi người.

Ngay khi ghi danh xong, tôi lập tức trở về khu ký túc xá để gói ghém vài bộ quần áo, tư trang cá nhân cho vào balo. Trước giờ lên đường, tôi tranh thủ gọi điện thoại, báo tin cho ba mẹ ở quê về "cuộc chiến" chống dịch mà tôi sắp sửa bước vào. "Đó là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ mà một bác sĩ tương lai như con phải tham gia". Chỉ chờ có thế từ lời nhắn nhủ của mẹ, tôi sẵn sàng tâm thế lao vào tâm dịch.

Đúng 19h, xe đưa tôi cùng 64 bạn sinh viên thẳng tiến về tâm dịch Bắc Giang. Suốt chặng đường hàng trăm cây số, trong tôi đan xen nhiều xúc cảm lẫn lộn. Cảm giác lần đầu tiên xa nhà, xa ghế giảng đường để đến nơi chưa từng đến và đảm nhận công việc chưa từng làm, thật bồi hồi khó tả.

Khoảng 21h, xe chở đoàn sinh viên Học viện Quân y hỗ trợ Bắc Giang chống dịch dừng bánh tại Trung đoàn 831, TP Bắc Giang. Các thành viên trong đoàn chia làm hai, tôi ở chung một phòng lớn với 30 bạn khác.

Đêm đầu tiên ở ngay vùng tâm dịch với số ca mắc COVID-19 tăng vọt từng ngày, tôi không tài nào chợp mắt. Hàng tá thắc mắc cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của một cậu sinh viên lần đầu xung phong đi chống dịch.

Liệu mình có đảm nhiệm công việc tốt không khi mới chỉ trải qua vài lần tập huấn lấy mẫu xét nghiệm. Đại dịch này bao giờ kết thúc?... Những luồng suy nghĩ ấy cứ đeo đẳng, kéo dài dằng dặc trắng cả một đêm, cho đến khi tôi có mặt ở "điểm nóng" COVID-19, tự tay lấy những mẫu xét nghiệm đầu tiên từ F1, F2.

Ngày đầu cùng đoàn y tế đi lấy mẫu tại một khu công nghiệp, tôi có đôi chút lo lắng, sợ hãi. Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng trôi qua bởi sự quyết tâm mà mình đang nung nấu.

Lần đầu khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ suốt hàng giờ đồng hồ, toàn thân tôi nóng bừng, mồ hôi cứ thế tuôn trào nhễ nhại, thậm chí còn hoa mắt, chóng mặt. Đứng trưa, trở về đơn vị, tháo đôi găng tay, tôi thoáng chốc giật mình vì đôi bàn tay nhăn nheo. Toàn thân cứ mệt lả như ốm, chả thiết ăn uống gì nữa. Tối đó, tôi gọi điện về nhà, nhận được lời động viên, dặn dò từ ba mẹ, mọi mệt mỏi của cả ngày quần quật "chạy đua" lấy mẫu xét nghiệm dường như tan biến. Tôi tự nhủ bản thân phải kiên cường, mạnh mẽ hơn, dẫu khó khăn thế nào mình cũng phải vượt qua.

Những ngày kế tiếp, tôi dần quen với công việc lấy mẫu xét nghiệm. Cảm giác nóng bức, tay chân sun lại cũng trở nên rất đỗi bình thường. 

Rời tâm dịch khi "giặc COVID" vắng bóng

Một tuần sau khi có mặt ở tâm dịch Bắc Giang, cùng hàng chục triệu công dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, tôi háo hức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một ngày thật đặc biệt khi tôi thực hiện quyền bầu cử giữa lúc đang góp sức tham gia phòng chống dịch.

Khép lại tuần đầu tiên, công việc lấy mẫu xét nghiệm với tôi trở nên dễ dàng hơn. Tôi thao tác thành thạo, nhanh chóng, trong nỗi mong mỏi dịch bệnh sớm được dập tắt.

Bàn tay nhăn nheo của Duy. (Ảnh: Đông Duy)

Tuần thứ 2 giữa tâm dịch, tôi choáng ngợp khi Bắc Giang dẫn đầu cả nước về số ca mắc COVID-19. Nhiều ngày, con số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 lên đến hàng trăm. Công việc lấy mẫu xét nghiệm theo đó cũng dồn dập hơn. Có hôm, tổ lấy mẫu (3 thành viên) của tôi lấy cả trăm mẫu từ F1, F2.

Giữa gian khó bủa vây, tôi xúc động khi chứng kiến nghĩa tình mà người dân cả nước dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân Bắc Giang. Liên tục những ngày qua, lương thực cùng hàng tá nhu yếu phẩm khác, kèm theo lời động viên được các đơn vị hảo tâm đều đặn chuyển lên nhằm san sẻ khó khăn mà vùng tâm dịch đang trải qua. Điều này đã giúp một người trẻ như tôi thấu cảm hơn về nghĩa tình đồng bào trong cơn gian khó, hoạn nạn.

Ắt hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ quên những cái vẫy tay chào tạm biệt, đôi mắt lộ rõ sự cảm kích của người dân ở các khu cách ly mà mình đến lấy mẫu. Hình ảnh chắp tay cảm ơn của vị lãnh đạo xã giờ đây đã in đậm trong tâm trí tôi. Tất cả đọng lại như một hồi ức đẹp.

Hiện tại, số ca mắc COVID-19 ở Bắc Giang đã "đội sổ" cả nước với hơn 1.900 trường hợp tính đến thời điểm trưa 29/5.

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra khốc liệt và chưa xác định được bao giờ đi đến hồi kết. Sau hai tuần chiến đấu ở tâm dịch Bắc Giang, quyết tâm dập dịch trong tôi càng nhân lên gấp bội. Chắc chắn một điều, tôi sẽ trở về giảng đường, về thăm cha mẹ ở quê khi "giặc COVID" vắng bóng. Hy vọng, ngày ấy sẽ không còn xa nữa.

Trần Huỳnh Đông Duy

Tin mới