Sự chuyên nghiệp có sẵn từ thở ấu thơ
Quang Hải sinh ra trong một gia đình có hai anh em trai ở xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội). Hải là con út, từ nhỏ đã bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với trái bóng tròn. Chia sẻ với báo giới, bà Dương Thị Cúc - mẹ Quang Hải từng tiết lộ, ngay từ khi 2 tuổi, dù chưa nói sõi, đi còn lẫm chẫm nhưng mỗi lần có bóng là Hải lại say sưa, thích thú luyện tập.
“Nhà tôi ở cuối làng, đối diện là sân bóng đá. Mỗi khi có trận đấu của các anh chị lớn tuổi là Hải rất hào hứng, dù làm gì cũng bỏ ngay ra xem bóng đá. Lớn hơn một chút, khi lên 4, 5 tuổi, hễ các anh ra sân là con cũng nằng nặc đòi vào đá cùng.
Lúc ấy, Hải còi, bé nên các anh chị ban đầu không dám cho chơi chung nhưng thấy em đòi dữ quá cuối cùng cũng đồng ý. Đây là sân bóng chứng kiến những cú sút đầu tiên của con”, bà Cúc kể.
Thời điểm đó, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vợ chồng bà Cúc từng phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Chính vì thế, dù biết con đam mê trái bóng tròn nhưng gia đình cũng không có điều kiện để sắm cho con một quả bóng da tử tế.
“Có lần, quả bóng nhựa của con bị rách, Hải xin tôi mua một quả bóng da. Khi đó nhà nghèo quá, tôi giải thích với con là nếu mua bóng da mẹ phải mất 2 ngày công làm việc, thế là Hải không đòi nữa. Về sau thương con quá, tôi cũng cố tiết kiệm dành dụm mua tặng con. Con vui lắm đi đâu cũng mang quả bóng theo cùng”, bà Cúc xúc động nhớ lại.
Để có được thành công như ngày hôm nay, cậu bé loắt choắt, nhỏ xíu ngày nào đã phải rất cố gắng, kiên trì vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để theo đuổi đam mê. Thật may, trong hoàn cảnh ngày xưa thiếu thốn về vật chất nhưng bố mẹ Quang Hải vẫn luôn bên cạnh chăm lo, động viên từng chút một để cu cậu theo đuổi được ước mơ của mình.
Khi nói về tính cách của con mình, cô Dương Thị Cúc, mẹ Hải kể: “Từ nhỏ, Hải kiệm lời và chững chạc lắm. Chỉ cần làm gì khiến mẹ buồn, Hải sẽ thôi luôn, không nghịch nữa. Cho đến khi lớn, tính cách của cu cậu vẫn không thay đổi, lúc nào cũng giữ thái độ nghiêm túc. Kể cả khi tập luyện với đồng đội trong sân, Quang Hải luôn làm việc với thái độ rất nhiệt tình, không cười đùa, lúc nào cũng tập trung cao độ cho công việc”.
Mẹ Quang Hải bồi hồi nhớ lại: “Với tính cách từ bé kiệm lời, luôn đặt ra cho mình cách sống đề cao tính kỷ luật nên Quang Hải chưa bao giờ tự mãn với bản thân. Tôi vẫn nhắc con sau mỗi chiến thắng phải nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa. Nếu con ngủ quên trong chiến thắng, thì những gì ngày hôm qua con đạt được sẽ sụp đổ".
"Phải thành công" ở châu Âu
Tính cách kỷ luật, chuyên nghiệp và cầu tiến của Quang Hải vẫn còn giữ được i nguyên cho tới hiện tại, dù cho anh đã vươn tới đẳng cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam, trở thành ngôi sao số một.
Với những người xem bóng đá quốc tế lâu lắm, có thể thấy được rằng, tính cách này được thể hiện rõ nét ở những ngôi sao hàng đầu thế giới, đi lên bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Nếu như Cristiano Ronaldo chịu an phận khi đã vươn tới đỉnh cao nước Anh, thì đã chẳng có một ngôi sao làm rung chuyển bóng đá thế giới trong màu áo CLB Real Madrid. Nếu như Son Heung Min không liều lĩnh một mình sang nước Đức xa xôi để rèn luyện, thì đã chẳng có một huyền thoại đẳng cấp nhất lịch sử châu Á đang toả sáng ở Tottenham.
Quang Hải đã vươn mình ra biển lớn
Nói vậy để thấy rằng, Quang Hải mang trong mình những phẩm chất của một ngôi sao hàng đầu. Anh không xem "ao làng" Việt Nam là đỉnh cao danh vọng của bản thân, sẵn sàng "làm lại từ số 0" ở nước Pháp xa xôi - nơi mà chẳng ai biết đến năng lực anh, ngoại trừ chính bản thân.
Quang Hải quyết tâm đến nỗi, mới chỉ hơn một tháng kể từ ngày đặt chân đến nước Pháp, anh đã nói được tiếng bản địa một cách cơ bản, tự nấu ăn và tự đưa ra những bài tập nghiêm khắc cho bản thân.
“Quang Hải hòa nhập rất tốt. Cậu ấy đã bắt đầu nói được tiếng Pháp và hiểu chiến thuật của chúng tôi. Bây giờ, việc Quang Hải cần làm là bắt kịp với tốc độ của bóng đá châu Âu, đặc biệt trong khoảnh khắc đưa ra quyết định”, HLV CLB Pau - Tholot nhận xét về Quang Hải.
Có ý kiến cho rằng tại sao lại chọn Pau, một đội bóng không mấy tên tuổi, lương thấp hơn nhiều, trong khi ở Việt Nam ngoài Hà Nội FC đã có ít nhất 2 đội V-League trải thảm cho Hải với mức lót tay 3 năm lên đến 12 tỉ đồng cùng mức lương 150 triệu đồng/tháng, có phải đảm bảo cho anh cuộc sống nửa đời cầu thủ còn lại tốt hơn không?
Đem ra bình luận một vấn đề sẽ có nhiều cái nhìn trái chiều, nhưng hãy nhìn lại tuổi thơ của Quang Hải - một cậu bé đã có khát vọng và cầu tiến ngày thừ thuở ấu thơ. Tiền dĩ nhiên là quan trọng nhưng như Hải từng thổ lộ điều anh ao ước nhất là được ra nước ngoài thi đấu, được chứng tỏ giá trị của bản thân, được chinh phục những cột mốc và tầm cao mới, được học hỏi ở những đồng nghiệp khác trên thế giới để trau dồi và không ngừng hoàn thiện để tiến bộ.
Quan trọng hơn cả là anh muốn chứng minh cầu thủ Việt Nam nếu có sự chuẩn bị tốt và thái độ tập luyện chuyên nghiệp, hoàn toàn có thể chơi được ở một môi trường bóng đá hàng đầu châu Âu. Mặt khác anh cũng xem đó là động lực để phát huy khả năng nhiều hơn nữa nhằm có thể cống hiến tốt cho tuyển quốc gia.
Thế nên cần ủng hộ chuyến xuất ngoại của Quang Hải vì đó không chỉ là của cá nhân anh mà còn là hình ảnh của Việt Nam, là niềm tự hào mà không dễ gì tiền bạc có thể đánh đổi được. Người Thái Lan đã vinh dự và hạnh phúc thế nào khi Chanathip Songkrasin chơi nổi bật ở Nhật Bản thì chỉ cần Quang Hải “đứng được” trên đôi chân của mình ở Pau FC cũng đã là niềm vui của người hâm mộ nước nhà.