Nhà tôi có 4 anh chị em, 3 người đi làm xa, còn mỗi bác cả đang sống cùng với bố mẹ. Ngày con cái chúng tôi còn nhỏ, không ai dám nhờ mẹ đi chăm sóc cháu. Bởi sau này anh em tôi ở xa không thể phụng dưỡng được bố mẹ lúc về già. Thế nên cứ để bà chăm sóc các con của anh cả và anh chị sẽ có trách nhiệm với ông bà.
Sau khi bố mất, mẹ không đi làm thuê nữa mà phải ở nhà trông các cháu cho anh chị yên tâm công tác. Có lần về thăm mẹ, bà phàn nàn ở nhà vất vả hơn đi làm mà lại không có tiền tiêu. Mẹ rất muốn quay trở lại công việc nhưng anh chị nhờ trông cháu nên buộc phải nhận.
Những tháng có đình đám, không có tiền mẹ hỏi xin anh chị, anh tôi im lặng không nói, còn chị dâu hậm hực ném tiền xuống bàn. Nghe mẹ kể mà tôi đau lòng và thương vô cùng. Sau đó, mỗi tháng tôi gửi biếu mẹ 1 triệu để bà chi tiêu.
Hiện tại, các con của chị dâu đã lớn, không cần sự chăm sóc của mẹ tôi nữa. Lúc này sức khỏe của bà đã yếu, chẳng thể đi làm thuê được, chỉ ở nhà cơm nước cho gia đình anh cả.
2 tuần trước, mẹ tôi bị ngất khi đang nấu ăn, may có người hàng xóm sang chơi phát hiện ra và đưa đi cấp cứu. Nghe bác sĩ nói bà ăn uống kém, thiếu chất nên về nhà phải nghỉ ngơi bồi bổ tốt thì sức khỏe mới phục hồi được.
Chúng tôi dự định Tết Dương lịch này sẽ cùng nhau về thăm mẹ nhưng khi bà bị bệnh thì kế hoạch thay đổi. Chủ nhật vừa rồi, anh em tôi cùng về quê, nhìn thấy các con có mặt đông đủ mẹ vui lắm, bà chỉ cười nắm tay chúng tôi mà nghẹn ngào không nói thành lời.
Do nhiều việc nên chúng tôi chỉ ở lại được hai ngày rồi phải quay trở về thành phố. Trước lúc chúng tôi lên đường, chị dâu nói mẹ bị bệnh thế này mỗi người phải góp tiền trả công anh chị chăm sóc bà. Mọi người không thể phó thác hết trách nhiệm phụng dưỡng mẹ cho anh chị được.
Bức xúc với chị dâu nhiều năm nay nhưng tôi chưa muốn nói ra vì sợ anh em mâu thuẫn. Nay chị lộ rõ là người vô ơn và tham lam, tôi cũng chẳng cần giữ thể diện cho chị dâu nữa mà nói thẳng.
Mẹ vừa ngã bệnh, chị dâu đã đòi tiền công chăm sóc. (Ảnh minh họa: Moveek)
Hơn 15 năm, mẹ chăm sóc các cháu và lo từng bữa ăn cho gia đình anh chị. Nếu mẹ là người chỉ biết nghĩ cho bản thân thì đã đi làm giúp việc cho người ta và kiếm được vài trăm triệu. Bây giờ về già đã có khoản tiền gửi tiết kiệm, chẳng cần con nào phải chăm sóc.
Mẹ hết lòng vì gia đình anh chị, chưa nhận được sự báo đáp, thế mà chị dâu đã vội yêu cầu anh em góp tiền nuôi mẹ. Nghe tôi nói chị dâu chỉ biết cúi đầu không nói gì nữa.
Nhưng với lối suy nghĩ ích kỷ, đối xử không tốt với mẹ, tôi không yên tâm giao phó mẹ cho anh chị ấy chăm sóc. Tôi muốn mẹ đi theo anh em tôi ra phố để tiện phụng dưỡng nhưng bà không chịu. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao để mẹ được vui vẻ hưởng tuổi già?