Nhà chồng tôi có 3 anh chị em, bố mẹ chồng sống cùng anh cả. Gia đình nhỏ của tôi sống riêng trong một căn hộ 3 phòng ngủ.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu trước nay vẫn tốt vì tôi hay thăm hỏi. Mặc dù không phải cuối tuần nào cũng bế con qua chơi nhưng ngày thường nếu tiện đường tôi sẽ đảo qua; nếu gặp thứ gì ngon, có lợi cho sức khỏe người già thì tôi mua và “ship” sang cho ông bà.
Bố mẹ chồng tôi đối xử tốt với các con, không hay bắt ne bắt nét, nhưng bản thân ông bà lại không hòa thuận. Hồi trẻ hai người đều bận bịu công việc nên mâu thuẫn không quá lớn, nhưng sau khi về hưu thì càng ngày càng xung khắc.
Bố chồng luôn phàn nàn rằng bà ngày xưa nhường nhịn, biết điều thế mà nay khó tính, ghê gớm. Còn mẹ chồng thì chê ông hồi trẻ là một gã lôi thôi, tùy tiện, ở bẩn, khi về già thì trở thành một lão già hôi hám, quần áo ba ngày không thay, ngủ dậy răng không đánh, ăn uống thì chấm miếng thịt cũng vẩy nước mắm ra cả bàn lẫn sàn nhà…
(Ảnh minh họa: Global Times)
Hai người cãi nhau suốt ngày, hễ gặp con cái là túm lấy kể lể rồi bắt làm trọng tài phân xử. Phận làm dâu, tôi cảm thấy khó xử vô cùng vì không thể bênh ai.
Tối hôm trước, mẹ chồng bỗng sang nhà tôi, đưa 1,5 tỷ đồng nói là để giúp hai đứa trả nốt tiền nợ mua căn hộ, còn thừa thì cứ cất đấy sau này có thích đổi xe thì bù thêm vào. Vợ chồng tôi không nhận, nói “bọn con cứ túc tắc trả nợ, cũng không có gì phải vội”. Nhưng mẹ chồng bảo tiền dưỡng già của bà vẫn còn mấy tỷ đồng nữa, đây là phần bà muốn cho riêng chúng tôi vì tự lực mua nhà, trong khi anh cả sống trong căn nhà cũ của bố mẹ.
Thấy mẹ nói vậy, chồng tôi nói “chúng con xin” rồi bảo tôi mang tiền vào cất. Khi quay ra, tôi chột dạ vì mẹ chồng bảo có vấn đề muốn nói. Mẹ nói muốn sang đây ở với vợ chồng tôi vì không chịu nổi bố nữa, nếu cứ ở chung thì cãi nhau suốt ngày, sinh ra ghét bỏ đến mức không muốn nhìn mặt thì kiểu gì cũng ly hôn.
Mẹ chồng khóc, bảo không muốn làm phiền con cháu, nhưng mẹ không thể đến ở nhà con rể; rằng khi ở đây sẽ giúp tôi đi chợ, nấu nướng; bản thân bà còn khỏe nên cũng không cần ai chăm sóc.
Tôi ngồi sững, đang chưa biết nói gì, còn chồng tôi thì chồng tôi đã nhận lời. Sau khi bà về, tôi trách anh sớm đưa ra quyết định mà chưa có sự bàn bạc, nhưng với cả mớ lý do anh nêu ra, tôi không có cách nào bác bỏ.
Thật ra tôi cũng thương mẹ chồng, nhưng sống chung thì kiểu gì cũng có hàng trăm vấn đề xảy ra, rất dễ trở thành ghét nhau. Có điều, đã lỡ nhận số tiền lớn của bà rồi, mẹ sang ở cũng từ chối thì sợ bị nói là bất hiếu, trả lại cũng không được. Tôi thật sự không biết phải làm sao.