Đóng

Chú đon đả mở cửa xe sang đón cháu giàu, còn cháu nghèo chờ mãi mới được vào nhà

(VTC News) -

Vừa nghe gọi, chú tôi hớt hải chạy ra đon đả mở cửa xe sang đón cháu giàu, rồi chợt nhớ ra tôi đã chờ từ lâu ngoài cổng, hờ hững buông một câu bảo "dắt xe vào đi".

Đọc bài viết "Của ít làm gì có lòng nhiều, Tết về quê con cháu nào biếu quà to mới được quý", tôi không khỏi chạnh lòng, vì chuyện quá giống với trải nghiệm của tôi. Tôi không có nhiều tiền để mua quà cáp đắt giá khi về quê, vì thế cũng hay bị một số trưởng bối và người họ hàng phớt lờ, sự phân biệt đối xử càng lộ rõ khi cùng lúc xuất hiện những người con cháu thành đạt, có điều kiện mua quà to hay đóng tiền nhiều hơn.

Sáng mùng Hai Tết năm nay, gia đình tôi chạy chiếc xe máy cũ chở theo túi quà qua chúc Tết gia đình người chú họ cùng thị xã. Đứng trước cánh cổng sắt đóng kín, tôi gọi điện để báo chú ra mở cửa. Chú bắt máy rồi ậm ừ bảo ra ngay. Gần mười phút trôi qua, mặc dù vẫn có tiếng cười nói từ trong nhà, nhưng vẫn chưa có ai ra mở khóa.

Tôi nghĩ thầm chắc chú thím đang dở chuẩn bị bữa cơm nên chẳng dám giục giục thêm, kiên nhẫn cùngvợ và đứa con 4 tuổi đứng chờ, dù sao bận rộn ngày Tết là chuyện thường tình.

Thêm ít phút nữa, nghĩ chú thím có tuổi nên quên, tôi định gọi điện lại thì một chiếc ô tô hạng sang bóng loáng từ từ đi tới, xi-nhan tấp vào lề ngay sát chỗ tôi đứng. Tiếng động cơ tắt, ông anh họ giàu có bước xuống, bắt tay chào hỏi gia đình tôi. Rồi anh gọi vọng vào nhà.

Chú họ tôi hớt hải chạy ra với gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói đến tận mang tai. Chú đon đả mở cổng, tay bắt mặt mừng, miệng không ngớt lời chào đón người mới đến, chỉ chỗ để đỗ xe. Trong khoảnh khắc ấy, chú mới chợt liếc thấy tôi đang đứng lơ ngơ bên cạnh, chỉ buông một câu hờ hững bảo tôi dắt xe vào góc sân rồi lại quay sang tíu tít chỉ đường cho vị khách quý vào nhà.

Cháu giàu có thì được tiếp đón tử tế, còn các cháu khó khăn hơn thì bị xem như vô hình. (Ảnh minh họa: AI)

Khi ô tô đỗ hẳn, chú mở cửa xe để vợ con anh họ đi ra, nhiệt tình xách hộ mớ quà cáp lích kích. Còn gia đình tôi thì chẳng được đón tiếp, chỉ lẽo đẽo đi sau họ vào nhà. Suốt cả thời gian ở đó, sự tiếp đón, những lời trò chuyện của chú thím chỉ xoay quanh gia đình anh họ, còn chúng tôi gần như bị phớt lờ. Con tôi còn nhỏ, chưa hiểu gì về nhân tình thế thái nhưng có lẽ bằng trực giác cũng cảm nhận được mình chẳng được chào đón nên rụt rè và lặng lẽ hơn hẳn.

Tôi nhớ tới một lần, vợ người anh họ giàu có bị ốm, vào viện vài ngày để theo dõi. Dù chị ấy không gặp vấn đề gì lớn, chú thím vẫn đi xe khách vượt hơn 150km đến tận bệnh viện thăm nom, thậm chí đòi ở lại hỗ trợ chăm bệnh. Hình ảnh chụp chung cùng lời động viên được gửi liên tục trong nhóm Zalo họ hàng. 

Thế nhưng, lần tôi ốm rất nặng, phải nằm viện gần 2 tuần sau phẫu thuật, tôi chẳng được gặp chú thím lần nào dù khoảng chách chỉ mười mấy cây số. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là cuộc gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe rồi thôi. Trong khi đó, tôi là người cháu vì sống gần nhất nên cũng hay qua lại thăm nom chú thím nhất, tuy nhà nghèo không có điều kiện biếu xén đồ đắt tiền nhưng lễ nghĩa những ngày lễ tết hay giỗ chạp cưới hỏi thì không bao giờ thiếu sót.

Đặt lên bàn cân so sánh, tôi không cách nào tránh khỏi lạnh lòng. Là phận con cháu, tôi không thể vì sự thiên vị đó mà từ bỏ họ. Tuy nhiên tôi nghĩ, khi bậc cha chú thể hiện sự "nhất bên trọng, nhất bên khinh", niềm nở, vồn vã với đứa cháu giàu sang và ghẻ lạnh với đứa cháu nghèo, để mặc nó chờ đợi mãi ngoài cổng, họ đã tự đánh mất uy tín và sự kính trọng thực sự của hậu bối.

Sự thiên vị ấy không chỉ gây tổn thương sâu sắc cho người bị xem nhẹ mà còn khiến người anh họ giàu có cũng cảm thấy khó xử. Cách đối xử của chú vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách vô hình giữa hai anh em, bởi sự so sánh, mặc cảm khó mà không xuất hiện. 

Những trưởng bối như vậy cũng đang vô tình tạo ra một khuôn mẫu về ứng xử, nêu một thông điệp ngầm về một thước đo giá trị dựa vào đồng tiền. Những con cháu khác hoặc học theo khuôn mẫu ấy, hoặc hiểu ra rằng một khi chưa đủ thành đạt, tốt hơn đừng lại gần để chuốc lấy sự xem thường. 

Lẽ ra, giàu nghèo là khoảng cách ngoài xã hội, còn khi về với người thân vì tình cảm là thứ được đặt lên hàng đầu. Họ hàng thăm nhau những ngày lễ tết hay giỗ chạp là trở về với tình thân, là gia tăng kết nối để sự ấm áp bù lại những lạnh lẽo, phòng bị ngoài đời. Nếu ngay cả khi đến thăm nhau vẫn bị định giá theo độ giàu nghèo, thì họ tộc, quê nhà đâu còn là chốn về nữa?

Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.

Hàn Dương

Tin mới