Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Chân dung nữ cầu thủ Việt kiều ở CLB Napoli của Italy

Chưa biết nhiều về quê cha, song nữ cầu thủ Alexandra Huynh vẫn sẽ luôn cân nhắc về khả năng trở về phục vụ tuyển Việt Nam nếu như nhận được lời mời từ VFF.

Alexandra Huynh Bao Yen là nữ cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Australia. Hiện tại, cô khoác áo S.S.D. Napoli Femminile tại Serie A. Ở mùa giải 2020, cô gái sinh năm 1994 đã ra sân 8 trận.

Mới đây, Alexandra đã dành cho Zing một cuộc trao đổi ngắn, nói về cuộc sống, con đường đến bóng đá cũng như khát khao muốn khoác áo tuyển nữ Việt Nam trong tương lai không xa của cầu thủ này.

Alexandra Huynh Bao Yen trong màu áo CLB nữ Napoli ở Italy.

Đường đến Italy chơi cho Napoli

- Xin chào Alexandra, liệu bạn có thể giới thiệu về bản thân?

Tôi là người mang hai dòng máu Việt Nam và Australia. Bố tôi sang Australia khi còn nhỏ. Sau này, tôi được sinh ra tại Sydney.

Tôi chơi ở vị trí trung vệ. Tôi thích vai trò này và thường là người ở phía dưới cùng của hàng phòng ngự, bởi vì tôi thích tắc bóng và chỉ huy cả đội từ phía sau.

- Cơ duyên nào đã dẫn lối bạn đến bóng đá? Bạn đã bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình như thế nào?

Đến nay, tôi gần như đã dành cả cuộc đời gắn bó với bóng đá. Tôi đã bắt đầu chơi bóng vào năm lên 4 tuổi. Lúc đó, tôi được xem anh trai của mình chơi bóng và gắn bó với bóng đá kể từ đó.

Khi lớn lên, tôi gia nhập đội bóng ở địa phương cùng với người em gái song sinh của mình. Chúng tôi là những cô gái duy nhất trong một đội bóng toàn nam. Chúng tôi chơi cùng các bạn nam đến năm 13 tuổi. Sau đó, cuộc sống bóng đá của tôi trở nên nghiêm túc hơn và tôi bắt đầu thi đấu cho các đội nữ.

Tôi thi đấu cho Marconi Stallions ở Sydney trước khi lần lượt gia nhập Newcastle Jets và Western Sydney Wanderers tại W.League. Sau vài mùa giải tại đây, tôi quyết định sang Mỹ du học, tiếp tục duy trì chơi bóng song song với việc học lấy bằng cử nhân.

- Đa số các đứa trẻ yêu bóng đá đều có một thần tượng riêng. Với Alex, thần tượng của bạn là ai? Nhân vật ấy đã ảnh hưởng ra sao với sự nghiệp và đam mê chơi bóng của bạn?

Ban đầu, tôi không thường xuyên theo dõi bóng đá. Vì thế, tôi không biết gì nhiều về các cầu thủ, đặc biệt là các nữ cầu thủ.

Tôi nhớ sau khi xem một trận đấu tại World Cup 2007 trên sóng truyền hình và nhận ra sự tồn tại của bóng đá nữ. Ở trận đấu đó, tôi ấn tượng với Cheryl Salisbury, đội trưởng của ĐT Australia và cũng thi đấu ở vị trí hậu vệ. Nhìn Cheryl trên sân, tôi sau này cũng muốn chơi ở vị trí giống như cô ấy.

- Bén duyên với bóng đá từ khá sớm và sau này tiếp tục theo đuổi đam mê trên con đường chuyên nghiệp, chắc hẳn Alexandra đã được gia đình ủng hộ rất nhiều, phải không?

Tôi thật may mắn khi gia đình luôn ủng hộ sự nghiệp bóng đá của tôi. Từ nhỏ, tôi luôn được mẹ ủng hộ nhiều nhất. Lúc đó, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày tôi trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tôi chỉ muốn tập luyện chăm chỉ, được ra sân và tận hưởng bóng đá.

Australia là một quốc gia có phong trào thể thao mạnh. Bóng bầu dục, bóng đá và cricket có lẽ là những môn thể thao phổ biến nhất tại đây. Với bóng đá, tôi thấy có nhiều hơn những đứa trẻ chơi môn thể thao này ngay từ nhỏ.

Bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn cách cánh cửa World Cup một bước. 

- Bên cạnh bóng đá, Alexandra vẫn theo học Đại học. Bạn có thể chia sẻ đôi chút về chuyện đi học của mình?

Tôi luôn cố gắng cân bằng việc học với việc chơi bóng đá, bởi với một cầu thủ nữ, rất khó để một hợp đồng chuyên nghiệp có thể giúp tôi sống đủ.

Tôi học ở Đại học Colorado trong vòng 3 năm rưỡi trước khi chuyển sang học tại Đại học Troy ở Alabama. Tôi tốt nghiệp cử nhân ngành Dịch vụ nhân sinh chuyên về tâm lý. Tôi rất thích cảm giác được sống và học tập ở Mỹ. Nếu ai đó có cơ hội sang Mỹ học theo diện học bổng, tôi sẵn sàng ủng hộ họ.

Sau khi tốt nghiệp, tôi về nước và gia nhập Western Sydney. Đại bản doanh của đội bóng được đặt ở nơi tôi sinh ra. Tôi rất thích văn hóa và giá trị của đội bóng.

- Trước khi ra nước ngoài thi đấu, Alex từng có những mùa giải khá ổn định cùng các CLB trong nước. Điều gì đã thôi thúc bạn đưa ra quyết định điều chỉnh cho sự nghiệp?

Mọi thứ diễn ra khá trùng hợp. Thời điểm đó, tôi vừa hết hạn hợp đồng với Western Sydney Wanderers và đang tìm kiếm một cơ hội thử sức ở nước ngoài. Cùng thời điểm, Napoli lại đang tìm kiếm một trung vệ cho mùa giải mới. Thông qua giới thiệu của một người bạn và người đại diện của cô ấy, tôi đã được đội bóng liên hệ.

Và chỉ sau 2 tuần làm việc, tôi đã ký kết hợp đồng. Mọi chuyện chỉ đơn giản là đúng lúc đúng thời điểm. Chỉ có chút khó khăn về vấn đề thủ tục, bởi khi đó dịch COVID-19 đang bùng phát làm ảnh hưởng đến việc di chuyển giữa các nước.

- Mỹ là quốc gia mạnh về phong trào thể thao học đường. Đây có phải là lý do khiến Alex quyết định sang du học tại đây?

Theo quan điểm của tôi, tôi có một trải nghiệm khá đặc biệt so với những cầu thủ Australia khác, bởi vì tôi sang Mỹ học Đại học. Tôi quyết định như vậy là bởi tôi sẽ có cơ hội được đào tạo ở một môi trường giàu tính cạnh tranh hơn, tiếp thu đủ kỹ năng và kiến thức chuyên môn sau khi tôi giải nghệ.

Bóng đá học đường ở Mỹ cũng rất phát triển, về mặt cơ sở vật chất lẫn phong trào bóng đá. Thậm chí, những đội bóng Đại học còn chuyên nghiệp hơn những đội bóng mà tôi từng khoác áo trước đó. Tôi nghĩ rằng tham dự các giải học đường sẽ là một bước đệm để giúp tôi dễ dàng hơn trong việc trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Alexandra Huynh muốn dự World Cup cùng tuyển nữ Việt Nam. 

Khát khao giúp tuyển Việt Nam dự World Cup

- Do điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tập luyện còn hạn chế, các đội bóng nữ Việt Nam thường sẽ sinh sống tập trung tại đại bản doanh của đội bóng. Ở Australia và Napoli, điều này có xảy ra không? Bạn có thể chia sẻ cho độc giả biết một ngày ở Napoli sẽ diễn ra như thế nào không?

Ở Australia, các đội bóng ở W.League không sinh hoạt tại đại bản doanh. Những ngoại binh và tuyển thủ quốc gia thường sống trong những căn hộ mà đội bóng cung cấp. Tôi đang khoác áo Napoli ở Serie A.

Chúng tôi sẽ thức dậy vào lúc 7 giờ sáng để tập yoga. Đến 8 giờ, chúng tôi sẽ ăn sáng và facetime với gia đình của mình. Chúng tôi đến sân tập vào lúc 10 giờ, bắt đầu buổi tập bằng việc họp đội và bàn về chiến thuật. Sau đó, chúng tôi bắt tay vào việc tập luyện. Các buổi tập thường kéo dài 90 phút. Sau đó, chúng tôi thường có những buổi học tiếng Italy để giúp các cầu thủ ngoại trau dồi khả năng giao tiếp với các đồng nghiệp người Italy.

Đến 16h, chúng tôi về nhà nghỉ ngơi và làm việc riêng. Trong quãng thời gian giãn cách xã hội như hiện tại, chúng tôi phải hạn chế việc di chuyển. Tôi cũng đã bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để đọc sách.

- Với Alexandra, bạn đã từng nghĩ đến việc về Việt Nam và chơi bóng tại đây chưa?

Tôi từng khoác áo đội tuyển U17 và U20 nữ Australia, nhưng chưa từng được gọi lên đội tuyển quốc gia Australia.

Tôi chưa thật sự muốn về Việt Nam để thi đấu tại giải VĐQG bởi vì tôi đang chơi bóng tại Italy và thật sự thích bóng đá nơi này. Nhưng tôi cũng không thể nói trước điều gì, bóng đá khó đoán mà, chẳng ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cả.

Tôi biết bản thân rất thích khoác áo của tuyển Việt Nam ở cấp độ quốc tế. Tôi nghĩ nếu tuyển Việt Nam có tiềm năng vượt qua vòng loại World Cup, đó sẽ là vinh dự của tôi nếu được gọi triệu tập và giúp tuyển Việt Nam thực hiện hóa giấc mơ đó.

- Trước đây, Alexandra từng đặt chân đến Việt Nam bao giờ chưa? Cảm giác của bạn khi đó là như thế nào?

Tôi đã từng sang Việt Nam chơi bóng một lần. Đó là khi ĐT U20 Australia tham dự U19 Asian Cup 2011. Tôi không biết nhiều về con người và văn hóa nơi đây, nhưng tôi rất muốn học hỏi để biết nhiều hơn về cội nguồn của mình.

Tôi rất muốn được trở về Việt Nam thêm một lần nữa để hòa nhập vào cuộc sống nơi đây và biết ý nghĩa của hai chữ Việt Nam.

- Bạn có thường xuyên theo dõi những trận bóng đá có sự góp mặt của tuyển nữ Việt Nam không? Bạn có ấn tượng với những cái tên nào không?

Thật khó để có thể tiếp cận nguồn theo dõi các trận bóng đá nữ tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi có nghe qua tên của một số cầu thủ nữ nổi bật và cũng đã theo dõi họ thi đấu khi ĐT Việt Nam đối đầu với Australia.

Tôi thật sự bị ấn tượng bởi khả năng và tinh thần của họ. Họ luôn chơi hết mình với sự nhiệt huyết sẵn có và cả đội luôn sở hữu nền tảng chuyên môn tốt.

- Bạn muốn tiếp tục chơi bóng đến khi nào? Liệu bạn đã định sẵn kế hoạch gì sau khi treo giày?

Như đã nói, sự nghiệp bóng đá rất khó đoán và tôi sẽ không chắc khi nào sẽ giải nghệ. Tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được mục tiêu cho riêng mình. Sau khi treo giày, tôi muốn theo làm ngành Y tế cộng đồng bởi vì tôi đang học Thạc sĩ về ngành này.

Nguồn: Zing News

Tin mới